Chương 62: Lời Cầu Cứu Từ Nữ Nhân Xa Lạ

142 17 0
                                    

Thường lệ sẽ cử một thành viên vào chơi với Giai Kỳ thay Dụ Ngôn về. Mảnh ghép The9 ghé thăm hôm nay là Lục Kha Nhiên. Kha Kha đến chơi tùy tiện xách theo chè hạt sen đậu xanh mà Hứa Giai Kỳ cực kỳ thích ăn. 

"Kiki, khỏe hơn chút nào chưa? Mình có mua chè cậu thích ăn đến đây."

Giam lỏng bốn bức tường trắng của bệnh viện, Hứa Giai Kỳ buồn chán ngán tận cổ, may có Lục Kha Nhiên ghé thăm cứu vớt tâm hồn héo úa tiểu hồ ly. Hứa Giai Kỳ cười tươi như hoa, phấn khích lắc tay vòi vĩnh Kha Kha mang cô ra ngoài hít thở không khí trong lành, phòng bệnh quá tù túng, áp bách cảm tưởng như chim hoàng oanh bị giam lồng củi.

"Mình khỏe nha. Hihi! Kha Kha, trời hôm nay thật đẹp, mình muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ừm...Cậu có thể,...dắt mình ra ngoài đó không? Trong phòng tẻ nhạt chán ngắt, mình buồn bực sắp chết ngạt rồi."

Vừa đến đã làm nũng, Kha Nhiên buồn cười bởi hành động trẻ con bám người của Hứa Giai Kỳ, nữ nhân trưởng thành còn có mặt khả ái đáng yêu ai mà chịu cho nổi. Hứa mỹ nữ đưa ra yêu cầu đơn giản Kha Kha tất nhiên gật đầu đáp ứng mau lẹ.

"Hảo! Mình đưa cậu ra ngoài dạo mát."

Lục Kha Nhiên phì cười, cưng chiều búng giữa trán Hứa Giai Kỳ, xoay người tìm chiếc xe lăn. Kha Kha ngó nghiêng trong phòng. "Không có ah?" Bên ngoài, Dụ Ngôn đẩy một chiếc đứng ở cửa chờ sẵn. Lục Kha Nhiên thoáng chút kinh ngạc, cô nghĩ Dụ Ngôn trở về rồi, ai ngờ từ đâu lù lù đẩy xe mang tới.

"Kha Nhiên tỷ, xe đến rồi!"

Khóe mắt đỏ hoen, đôi mi ươn ước Dụ Ngôn cúi mặt né tránh cái nhìn đối diện từ Lục Kha Nhiên. Dụ Ngôn đẩy xe đưa cho Kha Kha. Chính mình một bên dọn dẹp bữa sáng bừa bộn trên bàn, chuẩn bị rời đi. Dụ Ngôn né tránh vì em mặc cảm tội lỗi về ngày hôm ấy, em nghĩ có lẽ Kha Nhiên giận mình rất nhiều.

So với ai hết, Kha Nhiên thuộc dạng người coi trọng tình cảm, huống gì ba người họ ngay từ đầu đã sống chung nhà, tình cảm khắng khít bền chặt hơn các thành viên khác. Dụ Ngôn làm bậy chưa bị Lục Kha Nhiên xé xác thành trăm mảnh là may rồi.   

 "Ờ...Ừm, cám ơn em!"

Lục Kha Nhiên ái ngại cảm tạ, không tự nhiên nhận lấy xe lăn đẩy đến gần giường. Giai Kỳ nhổm người ý tứ tự bản thân xuống giường, Kha Kha nhất quyết ngăn cản. Hứa Giai Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, cô khỏe rồi nha, có thể tự xuống giường, chỉ là bước đi chậm chạp hơn chút. Kha Kha xem thường năng lực hồi phục của cô ah. Lục Kha Nhiên nhếch môi cười gian, thuận thế khom lưng bế Giai Kỳ nhấc bổng kiểu công chúa.

"Ah...Này... Kha Kha, có nhất thiết dùng cách này? Người khác nhìn vào sẽ gây hiểu lầm chúng ta."

Hứa Giai Kỳ ré lên, sau đó dùng tay bịt miệng mình. Cô đỏ mặt ngại ngùng giật giật tay áo Kha Kha, nhưng thái độ tỉnh bơ của Kha Kha khiến Giai Kỳ khá bất ngờ. Cửa phòng để mở, bên ngoài hành lang vài người thưa thớt qua lại vô ý nhìn vào bắt gặp, không khỏi suýt xoa khen ngợi một đôi trai tài gái sắc. Lục Kha Nhiên trời sinh mang nét trung tính, dáng người cao ráo dễ bị nhầm lẫn là nam nhân, ôm Hứa Giai Kỳ quay lưng ra ngoài càng dễ gây hiểu lầm to. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ