Buổi chiều như đã hẹn, Hứa Giai Kỳ dẫn Tuyết Nhi đi mua sắm. Cả hai cải trang trùm kín mít bước vào khu mua sắm dưới ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh. Xem ra, thà ăn mặc đơn giản còn hơn trùm kín như vầy, gây sự chú ý quá rồi. Cả hai dạo vòng quanh các mặt hàng bày đồ phụ kiện.
"Kiki, chị thấy hai cái cài tóc này, cái nào đẹp hơn?"
Khổng Tuyết Nhi giơ lên hai cái cài tóc, một đính hạt màu vàng lấp lánh, một chấm bi xanh đen phá cách, phân vân đắn đo hỏi ý kiến Hứa Giai Kỳ.
"Hưm....Chị thấy cả hai đều rất hợp với em. Khổng công chúa mặc gì cũng đẹp hết trơn, bỏ vào giỏ hết đi, Kiki mua tặng em."
Hứa Giai Kỳ tinh nghịch trả lời công chúa nhỏ, cái miệng nhỏ nịnh hót, thốt ra toàn lời ngọt ngào khiến Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Đâu đó trong lòng vui vẻ tung bông nhảy múa. "Hứa tỷ tỷ thật biết lấy lòng nữ nhân. Hỏi sao Hân Hân tỷ và Khả Dần muội cứ thích tìm đến chị ấy. Ngay cả mình cũng bị chị ấy làm cho xiêu lòng"
Hứa Giai Kỳ đi theo Khổng Tuyết Nhi lựa đồ, mỗi khi Tuyết Nhi quay lại hỏi ý Hứa Giai Kỳ, cô đều thành thật đưa ra suy nghĩ khách quan đánh giá chân thực. Giỏ đồ trong tay Tuyết Nhi cứ thế dần chất chứa nhiều thêm. Rủ Hứa Giai Kỳ cùng đi mua sắm quả là quyết định đúng đắn của Tuyết Nhi.
"Tiểu Tuyết, em đứng đây lựa đồ nha, chị qua kia xem một chút!"
"Ân, chị đi đi"
Hứa Giai Kỳ để Khổng Tuyết Nhi tự do lựa chọn, bản thân đi dạo đến quầy quần áo ngắm nghía. "Để xem nào, cái này... khá hợp với Hân Hân nè." Hứa Giai Kỳ cầm áo ướm thử người mình, tạng người Thư Hân cũng ngang ngửa Hứa Giai Kỳ, lựa size lớn hơn một số chắc Hân Hân mặc vừa rồi. Hứa Giai Kỳ định ngay chiếc áo màu trắng có hình bé cá nho nhỏ màu xanh miệng phun thổi bong bóng nước. Nghĩ Hân Hân tử nhận được nó sẽ thốt lên: "Kiki, cậu xem bé cá nhỏ này đáng yêu y hệt mình vậy. Ngoài mình ra, không ai mặc nó hợp hơn mình đâu." Hứa Giai Kỳ cười thầm khi tưởng tượng ra cảnh Hân Hân vui vẻ tíu tít mân mê chiếc áo.
Lựa quà ưng ý cho bạn, còn mình cuối cùng chẳng mua được cái nào vừa ý. Hứa Giai Kỳ cầm áo con cá dợm bước đi tìm Tuyết Nhi, tầm mắt vô tình lướt ngang hàng áo treo trên cao, phát hiện chiếc áo tím nổi bật in hình sư tử con màu vàng rất đáng yêu. "Sư tử trên cái áo đó vẻ mặt ngạo kiều y chang em gái Dụ Ngôn ha." Hứa Giai Kỳ ngắm nhìn thích thú nghĩ tới Dụ Ngôn, bỗng nụ cười trên môi đông cứng. "Mình hà cớ gì lại nghĩ về Dụ Ngôn, nhìn cái gì cũng liên tưởng đến em ấy. Hứa Giai Kỳ, mày bị điên ah." Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ kỳ lạ kia, trả chiếc áo về lại chỗ treo như cũ.
Đến lúc cùng Khổng Tuyết Nhi đem đồ đến quầy tính tiền, Tiểu Tuyết để ý Hứa Giai Kỳ chỉ mua 2 món, xét về phong cách ăn mặc thường ngày của chị ấy, Khổng Tuyết Nhi biết Hứa Giai Kỳ không phải là mua cho bản thân. "Đồ này có phải Kiki mua cho Thư Hân tỷ không nhỉ?" Khổng Tuyết Nhi trong lòng thắc mắc nhưng không nói ra.
Mua sắm thoả thích, Khổng Tuyết Nhi khoác tay Hứa Giai Kỳ tiếp tục đi dạo phố. Trên đường đi về họ rẽ vào một quán bán đồ nướng ăn tối mới chịu về nhà. Hứa Giai Kỳ trở về nhà thì không gặp Tử Thiến đâu cả, có lẽ cô ta về trước đó rồi. Tắm rửa thay đồ xong, Hứa Giai Kỳ khoanh tay nhìn túi giấy trên bàn lưỡng lự một hồi. Cuối cùng quyết định xách nó sang phòng Dụ Ngôn gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...