"Ưm...Lạnh..Lạnh quá.. đi..."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt lưng chừng, Hứa Giai Kỳ nghe tiếng Dụ Ngôn rên rỉ, cả người run rẩy trên giường.
"Hửm? Lạnh hả? Chị có thấy lạnh đâu ta, nóng quá trời quá đất luôn nè." Hứa Giai Kỳ suy nghĩ vô tư. Đúng là cô nóng thật mà, nãy giờ chỉ việc lau người Dụ Ngôn thôi đủ nóng cả người, mồ hôi chảy ướt cả áo luôn rồi.
Thời gian tích tắc trôi qua, như nhận ra chân lý, Hứa Giai Kỳ đập tay "à" một tiếng rõ to, thông suốt nguyên nhân Dụ Ngôn than lạnh. "Hắc hắc, mình cởi hết đồ trên người Dụ Ngôn, hèn gì ẽm lạnh là phải. Âyda, thật có lỗi với em nha Dụ Ngôn." Hứa Giai Kỳ cảm thấy tội lỗi vì để Dụ Ngôn chịu lạnh, cô đến lục tủ quần áo chọn đồ mặc cho Dụ Ngôn.
Lục tìm một hồi, Hứa Giai Kỳ hai mắt sáng rỡ khi đụng đến vật tim tím nằm giữa chồng áo gấp gọn. Gì đây, Hứa Giai Kỳ phát hiện cái áo sư tử tím lịm cô tặng Dụ Ngôn đợt trước nè. Dụ Ngôn vẫn còn giữ nó, cứ tưởng em đem bỏ xó đâu không thèm mặc luôn chứ. Tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, Hứa Giai Kỳ rút chọn nó và một chiếc quần sọt đen đem đến bên giường.
Đỡ Dụ Ngôn ngồi tựa vào mình, Hứa Giai Kỳ tròng áo vào người Dụ Ngôn, sau đó mặc tiếp chiếc quần sọt. Vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, Hứa Giai Kỳ vươn tay qua bàn đầu giường ngay bên cạnh, cầm ly thuốc giải rượu Kha Nhiên đã chuẩn bị sẵn giúp Dụ Ngôn uống.
"Ưm...Bé ...không uống.." Dụ Ngôn rên rỉ, đầu quay ngoắc sang hướng khác né tránh thuốc trên tay Hứa Giai Kỳ. Uống nước gì giờ này, Dụ Ngôn chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Ngôn Ngôn ngoan, uống thuốc giải rượu rồi ngủ em. Mai tỉnh sẽ không bị đau đầu."
Hứa Giai Kỳ miễn cưỡng nhập vai bảo mẫu họ Hứa, dùng lời ngon ngọt dỗ tiểu hài tử họ Dụ, bằng mọi cách phải ép em ấy uống. Không mai thức dậy, Dụ Ngôn vật vờ lết xác đi chụp hình không đạt thì khổ. Trong đời lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ có đảm đương chức vụ bảo mẫu là đây, cô lắc đầu cười khổ, tiểu hài tử này cũng mau đến 23 tuổi đi.
"Ngoan nha! Uống hết tỷ tỷ cho em kẹo dẻo vị Đào thơm ngon, nhất định Ngôn Ngôn sẽ yêu thích."
"Ưm..."
"Ngoan, uống chầm chậm thôi em, khéo bị sặc."
Hứa Giai Kỳ chuyển sang dụ dỗ bằng kẹo, đợi đúc Dụ Ngôn uống hết thứ thuốc kia. Cô đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp ngay ngắn cho Dụ Ngôn. Xong việc Hứa Giai Kỳ định quay bước đi, bàn tay ai kia đã kịp nắm lấy tay cô.
"Tử Thiến... đừng đi, đừng bỏ rơi mình..."
Tiếng Dụ Ngôn nức nở khiến Hứa Giai Kỳ như đóng băng tại chỗ. Dụ Ngôn vừa gọi gì đó? Em ấy nhận nhầm cô là Tử Thiến? Ánh mắt lộ vẻ ngờ vực, Hứa Giai Kỳ nhìn xuống cái níu tay bất lực kia, giọng Dụ Ngôn nghe mới bứt rứt, chua xót làm sao. Tim như có thứ gì đó cào xé nhói đau, Hứa Giai Kỳ ngồi lại bên giường, mím môi xót xa nhìn người nằm đó, ghi nhớ dáng vẻ đau khổ ngay cả trong mơ của Dụ Ngôn.
"Tử Thiến là gì của em?"
Hứa Giai Kỳ không chắc Dụ Ngôn hiểu mà đáp lại lời cô, nhưng trong tâm vẫn ngoan cố hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...