Chương 50: Trên Bàn Ăn

146 19 6
                                    

Hứa Giai Kỳ vui mừng, thương tích của cô đã hồi phục hoàn toàn. Hôm nay bác sỹ cho phép xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Một tuần ngây ngốc trong viện, Hứa Giai Kỳ tù túng sắp điên mất rồi. Tâm trạng hào hứng bỗng dưng chùn xuống, về nhà sẽ gặp Dụ Ngôn. Giai Kỳ nhớ Dụ Ngôn, rất nhớ, còn Dụ Ngôn, em ấy có nhớ cô không? Giai Kỳ tự cốc đầu mình, câu hỏi thật ngu xuẩn, Dụ Ngôn nhớ cô đã đến thăm từ lâu rồi, mơ tưởng hão huyền.

Ở bệnh viện, hàng ngày các thành viên The Nine thay nhau đến bầu bạn cùng Hứa Giai Kỳ. Trừ đêm hôm đó, Dụ Ngôn không đến nữa, Giai Kỳ thôi không nhắc tên em trước mọi người. Nhàn rỗi, Giai Kỳ lên mạng cập nhật truyền thông.

Lướt dọc lướt ngang, Giai Kỳ nhấp vào tiêu đề liên quan Dụ Ngôn: "Thần tượng mới nổi Dụ Ngôn và quá khứ nổi loạn khó mà chấp nhận." Giai Kỳ bấm vào xem, há hốc trước một loạt hình ảnh bêu rếu Dụ Ngôn trong quá khứ.

Giai Kỳ đọc tin quá muộn, bài đăng này có hơn cả tuần nay. Lượt đọc đạt tới con số hàng trăm, hàng triệu, những lời bàn tán từ cộng động mạng lướt mãi chưa xong. Thậm chí nhiều người ác ý copy sao chép đăng lên nhiều trang lớn khác nhau. "Tin này từ đâu mà có? Dụ Ngôn đã đọc nó chưa? Em ấy sẽ phản ứng như thế nào?" Hứa Giai Kỳ tự đặt câu hỏi.

Tỉ mỉ kiểm tra lịch trình sắp đến của nhóm. Có sự thay đổi, lịch cập nhật gần đây nhất. Giai Kỳ dụi mắt ngỡ cô nhìn lầm, lịch Dụ Ngôn hoàn toàn trống không, cho dù là lịch trình ẩn cũng không có.

Đoán chừng tài nguyên của em đã bị người chặn. Dựa vào đống hắc liệu đó, không ít thương hiệu âm thầm rút tên Dụ Ngôn khỏi danh sách người đại diện của họ. Sân khấu nhà đài lớn cũng e dè về việc quyết định có nên mời Dụ Ngôn. Động thái khác nào gián tiếp hủy đi sự nghiệp em, chưa tới mức phong sát nhưng gần với ý nghĩa vậy rồi.

Hứa Giai Kỳ xót xa, Dụ Ngôn của cô không đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Ai mà chẳng có quá khứ này nọ, cái làm chúng ta trở nên hoàn thiện chả phải là tương lai sao. Lấy sự việc của quá khứ để đánh giá tương lai, và cho đó là đúng. Thật ấu trĩ, Dụ Ngôn dù nổi loạn ở quá khứ, qua bao năm, em ấy dần trưởng thành, biết suy nghĩ cũng đã dần thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực tốt đẹp.

Người đọc chỉ biết đánh giá theo chủ quan, thỏa mãn tính hiếu kỳ. Hùa theo chỉ trích Dụ Ngôn chả cần phân biệt đúng sai, chưa tìm hiểu con người thật của em đã vội phán xét. Giai Kỳ tắt máy, cô đọc không nổi những bình luận kia, Dụ Ngôn thì sao em ấy đọc xong sẽ có cảm nhận thế nào.

Hứa Giai Kỳ nôn nóng trở về nhà, cô muốn gặp em, ôm em vào lòng xoa dịu tâm trạng em lúc này. Dụ Ngôn có phũ phàng, ghét bỏ hay lạnh nhạt, Giai Kỳ không vì thế mà từ bỏ em. 

"Kiki về thôi chị."

Tạ Khả Dần khoác tay Giai Kỳ ra xe, quản lý trước đó nhận giấy xuất viện chờ đón hai người ngoài cổng bệnh viện.

"Khả Khả tiễn chị đến đây được rồi, em trở về nghỉ ngơi tối còn có lịch diễn."

Hứa Giai Kỳ rời thang máy vẫy tay tạm biệt Khả Dần, cô xách túi đồ về nhà. Mở cửa, mùi thức ăn bay thơm nức cả căn phòng hơi ấm gia đình là đây chứ đâu. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ