Chương 61: Bức Màn Hé Lộ

171 14 2
                                    

Hai người tĩnh lặng nhắm mắt đi ngủ. Giữ đúng lời hứa, Dụ Ngôn nằm thẳng ngây đơ không lệch một cm, giữ nguyên tư thế cây ngay chả sợ chết đứng. Chỉ mỗi Hứa Giai Kỳ lại làm người khó xử.

Nửa khuya, Dụ Ngôn đang ngủ bỗng cảm thấy có vật gì đè nặng cơ thể. Tứ chi bị trói trụ hít thở không xong. Dụ Ngôn hét thật to báo động người đến cứu, cổ họng như có ai đó bóp chặt không tài nào phát ra âm thanh. Bóng đen càng áp sát cơ thể Dụ Ngôn, cổ cảm giác lành lạnh tê ngứa....chẳng lẽ nó muốn hút âm khí người sống? Dụ Ngôn âm thầm khóc ròng nghĩ bản thân bị bóng đè. 

"Không xong, nó muốn cắn mình ah. Tay chân mình đều bị nó quấn thân, vùng vẫy khó khăn. Con ma này khi sống bệnh béo phì hay gì, nặng ịch như heo đè mình tắt thở... Hix...ai cứu Dụ Ngôn.... Kiki...cứu em. Con ma béo ú muốn bắt em theo nó, đồ ma dê xồm, biến thái! "

"Cút!!!...Kiki, cứu Dụ Ngôn đi chị...oa oa oa.....Dụ Ngôn sắp bị nó thịt tới nơi rồi." 

Mở mắt, màn đêm bao trùm căn phòng. Cảm giác bóng đè vẫn tồn tại, Dụ Ngôn toát mồ hôi lạnh miệng lẩm bẩm đọc kinh thánh ý định xua đuổi con ma đeo bám dai dẳng. Dụ Ngôn gồng thân thể chịu đựng, chỉ sợ nhúc nhích phật lòng ma béo, nó tiễn đưa bản thân đi sớm thì toi. 

Con ma bản tính háo sắc, hướng luồng khí lạnh lần mò chui qua lớp áo từ bụng di chuyển lên ngực, yên vị tại đấy. "Há...Đồ ma dâm tặc!  T_T"  Dụ Ngôn chửi thầm trong lòng, dù sao cũng bị nó giết, trước khi chết phải thưởng thức kẻ giết mình một lần, xuống địa ngục còn nhớ mặt mà khai tội với diêm la.

Dụ Ngôn ti hý mắt ngó cái bóng đen lổm ngổm trước ngực. Khóe môi co rồi lại giật, ma cỏ sản sinh trong tư tưởng, thực tế con ma Dụ Ngôn nói đến chính là Hứa Giai Kỳ. Cô ngủ mơ nhầm lẫn Dụ Ngôn là gối bông, ôm đến chặt cứng. Tay chân đồng bộ kết hợp gác đè lên người Dụ Ngôn, ôm khư khư tựa gấu koala đu thân cây. Gương mặt tiểu sữa tươi vùi ở hõm cổ Dụ Ngôn, hít thở đều đều, thập phần thoải mái. 

Bàn tay lịch thiệp của Hứa mỹ nhân từ khi nào luồn và trong áo Dụ Ngôn, sờ soạn từ bụng di chuyển lên ngực, đến vùng đồi cao bao phủ năm ngón nắn bóp tiểu bạch thỏ đáng thương. Hứa tỷ tỷ ngủ say giở trò lưu manh, ăn đậu hũ tiểu bằng hữu Ngôn bảo. 

Dụ Ngôn nằm im bất động cam chịu Hứa Giai Kỳ khi dễ, không dám hó hé tiếng nào tủi thân nuốt lệ làm vui. Người cấm đoán là Hứa Giai Kỳ, nuốt lời vi phạm giao ước cũng là chị. Song kẻ xoa dịu tâm hồn bé bỏng Dụ Ngôn cũng là chị ấy. Ăn đậu hủ thì có làm sao, ít ra Hứa Giai Kỳ không bạc đãi, cạch mặt bỏ bê Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ sủng ái cũng rất gì và này nọ, Dụ Ngôn nghĩ mình nên tận hưởng cảm giác mới lạ. 

Mặc kệ ngày mai Hứa Giai Kỳ phản ứng thế nào, giờ phút này Dụ Ngôn cực kỳ trân trọng. Nữ nhân mà em suýt đánh mất, ấm áp ôm lấy mình Dụ Ngôn cực kỳ sung sướng. Hạnh phúc đôi khi đến từ những việc nhỏ nhoi, một cái ôm thuần khiết đủ lấp đầy khoảng trống con tim rồi. 

Nụ cười hé mở trên môi, Dụ Ngôn giữ nguyên tư thế để chị ôm ngủ thoải mái. "Hứa Giai Kỳ a Hứa Giai Kỳ. Yêu chị nhất trần đời!!!"

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ