Hứa Giai Kỳ từ tốn leo lên lưng Dụ Ngôn, cảm giác này thật khác so với ngày hôm qua. Nói sao nhỉ? Tỉnh táo đầu óc hoạt động năng suất hơn, Hứa Giai Kỳ cười mãn nguyện, Dụ Ngôn quan tâm đến cô, ngay cả trong mơ Hứa Giai Kỳ cũng không dám nghĩ.
Ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua, Dụ Ngôn và cô cứ mãi mãi đi lạc trong đây. Cả hai cùng nhau học cách sinh tồn, cùng bầu bạn, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm cuộc đời. Khi đó, không còn ai làm em bận tâm chia phối cảm xúc, Hứa Giai Kỳ có thời gian khiến Dụ Ngôn lay chuyển tình cảm yêu mình.
Dụ Ngôn độc nhất thuộc về Hứa Giai Kỳ. Điều đó là ích kỷ, tham lam quá phải không? Mặt dày hèn mọn bám lấy em, giữ em bên cạnh một chút cũng không rời, Hứa Giai Kỳ muốn Dụ Ngôn yêu mình, điều đó có gì sai? Không sai chút nào, nhưng có một việc Hứa Giai Kỳ quên rồi, Dụ Ngôn đã có người yêu.
Hứa Giai Kỳ đã từng làm kẻ hiểu chuyện, không nên khiến mình làm kẻ chen ngang, nhưng ngay lúc này, lý trí của cô bắt đầu lung lay. Tình yêu mù quáng khiến Hứa Giai Kỳ thành kẻ xấu xa, ích kỷ, cô muốn đoạt lấy Dụ Ngôn cho riêng mình. Ôi, Hứa Giai Kỳ hóa hắc rồi?
"Hứa Giai Kỳ, chị đói không?"
Dụ Ngôn giẫm bụi cỏ xanh dưới chân, cõng Hứa Giai Kỳ đi dưới những tán cây cao lớn. Lạc mất đồng đội, mai thay vẫn còn Giai kỳ bên cạnh bầu bạn. Dụ Ngôn tìm được bản đồ trong túi áo Giai Kỳ khi còn ở hang động, cả hai lần theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm đường quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Bây giờ truy tìm kho báu không còn ý nghĩa gì nữa rồi, chân Hứa Giai Kỳ cần chăm sóc hơn.
"Có ãh! Dụ Ngôn chị đói. Chúng ta từ đêm qua đã không ăn gì."
Hứa Giai Kỳ giở giọng trẻ con vòi ăn đáp lời Dụ Ngôn. Từ qua đến nay, bao nhiêu sự việc xảy ra cả hai đã nhét gì vào bụng đâu, đói hóp cả mặt mũi.
"Dụ Ngôn, chờ chút...Em xem bên kia, là cây gì?"
Hứa Giai Kỳ vỗ vai Dụ Ngôn bảo em dừng chân, tay chỉ xa về phía cái cây cao cao, lá xanh um tùm, trên cây thấp thoáng có trái đỏ đung đưa.
"Chúng ta đến đó xem sao."
Dụ Ngôn hăng hái tăng bước một đường cõng Hứa Giai Kỳ đi tới. Cái cây Hứa Giai Kỳ chỉ, hóa ra là cây táo rừng. Lần này cả hai không sợ đói chết trong đây rồi. Dụ Ngôn cẩn thận đặt Hứa Giai Kỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn cây táo sai trĩu quả.
"Kiki, ở đây ngoan chờ em. Dụ Ngôn trèo lên hái táo chị ăn ha."
Dụ Ngôn nhập vai trưởng bối xoa đầu Hứa Giai Kỳ, nói xong tặng kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm. Cô đi tới gốc cây lấy đà nhảy phốc lên đạp vào thân cây, tay bám trụ tán cành đu người leo dần lên cao, hái trái.
"Dụ Ngôn! Cẩn thận đó."
"Kiki, rất nhiều táo trên đây. Chị thích táo xanh hay táo đỏ, em hái xuống cho chị."
Dụ Ngôn đu người như khỉ, di chuyển từ cành này sang cảnh khác, cô trên cao gọi vọng xuống khoe khoang. Hái ít táo giấu vào áo, trên miệng còn đang cắn dở một quả. "Nhiêu đây đủ rồi ha." Dụ Ngôn đu người cẩn thận chậm chạp leo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...