Ngày thứ hai,
Dụ Ngôn tỉnh dậy vừa mở mắt, gương mặt phóng đại Hứa tỷ tỷ cận sát làm Dụ Ngôn giật mình nín thở, tim đập bịnh bình binh. Gần đến nỗi Dụ Ngôn có thể đếm tổng số lông mi trên mắt Giai Kỳ. Gương mặt mỹ nhân kề sát, hỏi sao tim Dụ Ngôn không nhảy Yes!Ok. Tác hại của việc ngủ trong chiếc lều nhỏ là không gian bị giới hạn, năm người nằm ngang chen chúc nhau khá gò bó.
Hứa Giai Kỳ còn ngủ say, Dụ Ngôn không đánh thức chị ta vội. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm đồng đội thức giấc. Dụ Ngôn kéo khóa mở lều ló đầu nhỏ ra ngoài đón chào ngày mới. Bên ngoài xôn xao nhộn nhịp, các đội khác đã lục tục dọn dẹp lều của họ chuẩn bị chuyến hành trình tiếp theo. Đang hóng hớt bao đồng, bỗng một sức nặng đè lên thân người kèm theo giọng khàn khàn đặc trưng.
"Chậc chậc....Bọn họ dọn đi hết rồi à?"
"Nè! Tạ heo, xuống coi. Cậu đè chết mình rồi." Dụ Ngôn nằm dưới nghiến răng đánh cái bốp vào mông Tạ Khả Dần, tên này mới sáng ra lại muốn gây chuyện.
"Mình làm gì cậu hả họ Dụ?" Tạ Khả Dần oan ức, cô đã làm gì Dụ Ngôn đâu, tự dưng ra tay đánh người ta hà.
"Còn nói không? Cậu xem cái thân heo nhà cậu nặng bao nhiêu ký mà đè lên mình. Muốn ăn đấm hông?" Dụ Ngôn hậm hực trợn mắt hăm dọa.
"Hai đứa sáng sớm có năng lượng gê ha. Muốn khởi động làm nóng người không?"
Lục Kha Nhiên và hai người còn lại bị đánh thức bởi tiếng quấy rối ồn ào của đôi bạn Ngôn-Dần. Mặt ai cũng có chút quạo, giấc ngủ ngon lại bị hai nhóc này phá đám. Lục Kha Nhiên đưa ra mức hình phạt, cả hai dọn dẹp lều trại của nhóm. Trước hai lá phiếu tán thành từ Giai Kỳ và Vương Thanh, tất nhiên, đa số thắng tiểu số. Chốt đơn, hai bạn nhỏ Ngôn-Dần ngậm ngùi tự phân công người dỡ lều, người xếp gọn gàng, không một tiếng hé môi bàn cãi.
Mọi thứ đâu vào đó họ lại lên đường, lần theo bản đồ tìm đến địa điểm chôn giấu kho báu. Lúc đến nơi, Tạ Khả Dần hân hoan dẫn đầu dùng xẻng mini có sẵn đào lên cái hộp gỗ đen. Kết quả mở ra, là đồ dỏm, trong đáy hộp còn chứa mảnh giấy gợi ý khác.
"Chà chà! Trò này không dễ ăn rồi." Hứa Giai Kỳ dựa vào thân cây lắc lư cái đầu nhỏ.
"Haha, nếu dễ thắng vậy thì họ đâu kéo dài thời gian dự tính lên đến hai tuần hoặc hơn." Vương Thanh ve vẩy chiếc quạt cầm tay ngồi dưới gốc cây cười chế giễu.
"Assh! Đừng để mình biết ai bày ra trò oái ăm này. Mình nhất định đánh họ bầm dập te tua." Tạ Khả Dần bộc phát tính tình "hổ báo" đại bang chủ Hồ Điệp.
"Người bày ra trò này là ông chủ của chúng ta. Nếu cậu chê tiền lương thì đưa mình xài dùm cho."
Dụ Ngôn nhếch môi khinh bỉ sự ngu ngốc của Khả Dần. Cô thách Khả Dần dám lôi ông chủ ra đánh một trận, chịu gì Dụ Ngôn cũng chịu.
"Hừ, không cần cậu nói!"
Cuộc cãi vã của hai bạn nhỏ khiến không khí trở nên bớt nhàn chán hơn. Đội số 6 cứ vậy truy truy đuổi đuổi theo những gợi ý mật thư thần bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...