*Cộc* Cộc*
Ba bóng người lấp ló trước cửa phòng, hai đứng một ngồi ngóng chờ bên trong hồi âm.
"Vào a!"
Tiếng Khổng Tuyết Nhi dõng dạc kêu lớn. Thư Hân đẩy cửa mở rộng nhường lối Tiểu Đường đẩy Dụ Ngôn vào. Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Dụ Ngôn đến, cô mỉm cười hỏi thăm em, sau đó bùng nổ quay sang trách cứ cặp đôi Hân-Đường.
"Hey...Dụ Ngôn sao em lại qua đây. Thư Hân, Tiểu Đường hai người chăm sóc Dụ Ngôn kiểu gì thế? Ngôn bảo đã khỏe đâu, hai người đành đoạn lôi kéo con bé đi lung tung khắp nơi."
"Ờ thì...Ngôn bảo nằng nặc đòi sang đây, tụi này giúp em ấy một tay thôi mà. Tuyết Nhi bớt nóng giận a, mặt chị có nếp nhăn rồi kìa."
"Hửm...Em còn nói..."
Tuyết Nhi như bà thím U50 lải nhải réo rắc bên tai khiến Thư Hân, Tiểu Đường chột dạ cúi đầu hết chối cãi. Quả thật hai người chìu hư Dụ Ngôn, em ấy thương thế chưa lành đã dắt đi chạy loạn. Các thành viên họp ý nhất trí việc phân chia nhau chăm sóc người bệnh. Kết quả vào chăm nom hay vẽ đường cho bệnh nhân chạy.
"Tuyết Nhi tỷ tỷ, chị đừng trách Thư Hân và Tiểu Đường. Là em yêu cầu họ dẫn em sang đây."
Dụ Ngôn gật đầu chào Khổng Tuyết Nhi, tranh thủ lên tiếng thanh minh cho cặp đôi Hân- Đường. Miệng ứng đối Tuyết Nhi, ánh mắt em chưa từng rời xa nữ nhân tên Hứa Giai Kỳ. Tuyết Nhi ngầm hiểu Dụ Ngôn qua đây tìm ai, không phải Hứa Giai Kỳ thì còn ai nữa. Tuyết Nhi lắc đầu cảm thán, sức mạnh của tình yêu có khác a.
Dụ Ngôn mắt thường quan sát Hứa Giai Kỳ trông ốm đi rất nhiều, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồng phục bệnh nhân. Cổ cùng mười đầu ngón tay đều triền quấn băng vải, chưa kể đến sau lớp quần áo rộng thùng thình kia còn che dấu bao nhiêu thương tích dài ngắn khác nhau.
Đôi hàng mi cong dài rũ rượi, ánh mắt Hứa Giai Kỳ rơi vào khoảng không vô định. Ba người vào cửa trò chuyện rôn rả cùng Tuyết Nhi, cá nhân Hứa Giai Kỳ vẫn chìm đắm trong suy tư mặc nhiên không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chị ngồi tĩnh lặng, như một cỗ máy tự động há miệng nuốt từng muỗng cháo từ tay Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ điềm tĩnh như vậy, tâm Dụ Ngôn ngầm nổi lên lòng ẩn trách. Bầu không khí bỗng ngột ngạt hẳn đi, Tuyết Nhi thu tay gom dọn chén bát, nháy mắt ám hiệu cá con, Tiểu Đường mau rút lui quân. Chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
"Cá con! Tuyết Nhi bị tật ở mắt khi nào thế? Chị ấy cứ giật giật vầy hoài, em nghĩ không ổn cho lắm."
Tiểu Đường huých tai Thư Hân ghé sát thì thầm to nhỏ. Thư Hân lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, Khổng Tuyết Nhi nghe được, họ Triệu chuẩn bị tinh thần thăm thầy nắn xương là vừa.
"Be bé cái miệng, theo chị ra ngoài."
Cá con nhẹ kéo tay Tiểu Đường dắt em ra ngoài. Tiểu Đường dậm chân lười biếng, đi lòng vòng mới ngồi nghỉ xíu đã bắt đi tiếp. Nhưng người yêu hạ lệnh, em dám cãi lời. Khoác tay Thư Hân đi ngang Tuyết Nhi, Tiểu Đường hiếu kỳ quay đầu ngây thơ hỏi Khổng công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...