"Ba người đang nói chuyện gì? Hân hân tỷ, Kiki bị làm sao? Kha Kha sao chị đánh Dụ Ngôn?"
Lục Kha Nhiên dạt Thư Hân sang bên, sấn lại nắm cổ áo Dụ Ngôn xốc mạnh, gằn giọng gây gắt:
"Nói !!!. Rốt cuộc em đã làm gì Hứa Giai Kỳ? Hả???"
"Em...Em cưỡng bức Kiki. Còn...Còn hành hạ chị ấy cả đêm. Xin lỗi, Dụ Ngôn sai rồi! Dụ Ngôn đáng chết."
Dụ Ngôn hoảng loạn hét lên, phó mặc Kha Nhiên xách cổ chì chiếc. Cúi gầm mặt thừa nhận mọi lỗi lầm gây ra.
"Có chuyện đó sao? Cậu...biết mình đang nói gì không, Ngôn?"
Tạ Khả Dần không tin Dụ Ngôn là kẻ làm ra chuyện đồi bại với Giai Kỳ. Một người tính tình ngoài lạnh trong nóng, luôn giữ phép tắc chừng mực như Dụ Ngôn, làm sao có thể ra tay tàn độc cưỡng bức người chị em thân thiết chung nhà với mình. Mà giờ đây, chính cậu ấy thừa nhận tất cả mọi việc do mình làm ra khiến Khả Dần vô cùng thất vọng. Uổng công ngày thường Hứa Giai Kỳ yêu thương, gì cũng nghĩ cho Dụ ngôn đầu tiên. Ha! Đúng là tin lầm người.
"Đúng! Kẻ bệnh hoạn cuồng bạo là em. Đêm qua say rượu trở về, mượn cớ chị ấy có mặt trong phòng, em đã lớn tiếng mắng chị ấy, đập vỡ đồ đạc, cưỡng bức Kiki. Đánh trói chị ấy, mặc cho chị ấy chống trả quyết liệt...bạo hành chị ấy đến nỗi nhập viện. Dụ ngôn là đồ cầm thú, là quân khốn nạn!"
Lời tự thú cất lên, Dụ Ngôn bất lực khụy ngã trên sàn gạch cứng. Tất cả những việc mà Dụ Ngôn đã làm với Giai Kỳ, hoàn toàn trái ngược với tình cảm mà chị ấy dành cho em. Chỉ dựa vào cánh tay êm ẩm, đau nhức rã rời, các khớp ngón tay cử động co giãn khó khăn, Dụ Ngôn biết rằng tối qua mình ác liệt với chị ra sao.
"Dụ Ngôn...Em...!"
Trước khi Lục Kha Nhiên bồi thêm Dụ Ngôn trận nữa, có người nhanh hơn thay Kha Kha đòi lại công bằng cho Giai Kỳ.
*CHÁT!*
Âm thanh giòn tan vang lên, Kha Nhiên sửng sốt, người đánh Dụ Ngôn không ai khác là Thư Hân. Với danh nghĩa bạn bè thân thiết, Thư Hân sao chấp nhận việc bạn mình chịu oan ức bị kẻ đốn mạt như Dụ Ngôn nhục mạ hành hạ thể xác sống không bằng chết.
Quan trọng, Thư Hân là người biết rõ thực hư câu chuyện hơn ai hết. Cô trách mình ngu ngốc không nói việc này sớm hơn với Dụ Ngôn, có khi đã giúp Giai Kỳ giải quyết đống rắc rối này. Càng giận Giai Kỳ hẹp hòi, ích kỷ mãi chịu đựng chôn giấu trong lòng. Ngày qua ngày, Dụ Ngôn hiểu lầm càng trầm trọng dẫn đến kết cuộc bi thương.
"Cái tát này chị thay Giai Kỳ đánh cho em tỉnh, Dụ Ngôn."
"Kiki đã từng dặn chị đừng nói sự thật với em. Biết vì sao không? Cậu ấy sợ em gánh vác áp lực trên vai nặng nề, sợ em rối trí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Ngu Thư Hân này sai lầm khi nghe theo lời cậu ấy, không nói mới là hại cậu ấy."
"Dụ Ngôn, em nghe cho rõ, vụ cá cược tiền bạc mà em nghe lén từ cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi là tất cả là sự hiểu lầm. Hứa mẹ ở quê bệnh nặng nhập viện cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Trong tình thế cấp bách Giai Kỳ một mình không thể tự xoay sở số tiền lớn như vậy, nên cậu ấy tìm đến tôi nhờ sự giúp đỡ. Tôi nghĩ em biết gia thế tôi như thế nào, giúp Kiki là chuyện nên làm, tôi đồng ý cho cậu ấy mượn tiền. Đêm đó, Giai Kỳ nhận kỳ lương đầu, xin tan làm sớm vội đến tìm tôi, cậu ấy thông báo Hứa mẹ đã qua cơn nguy kịch, cần thời gian điều dưỡng sẽ khỏe lại. Giai Kỳ gửi lại khoản tiền trước đó cậu ấy mượn tôi trả tiền viện phí Hứa mẹ. Em hình dung ra chứ? Vẻ mặt Kiki lúc đó vui mừng ra sao khi cứu được mẹ cậu ấy. Còn về những lời chúng tôi nói với nhau, đó đều là tôi thích trêu đùa cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...