Dụ Ngôn nâng niu áo lót đặt cuối góc giường, ánh mắt lăm le đôi gò bồng trắng trẻo thơm tho kia. Nuốt ngụm nước bọt, trườn bò về vùng đồi núi nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đầu tóc màu đỏ sẫm chen giữa hai bầu ngực, hít hà hương thơm trên người Giai Kỳ, môi cạ vào phần da thịt trơn láng, nõn nà. Miệng nhỏ há to ngoạm lấy một bên bầu ngực, mút chụt chụt như trẻ nhỏ khát sữa.
"Ã...h...."
Hứa Giai Kỳ rên khẽ, chỉ thấy cái đầu nhỏ nhấp nhô làm càn ở ngực mình. Thần kinh nhạy bén cảm nhận lưỡi Dụ Ngôn lượn vòng quanh đầu ti, khiến nó sưng cứng, đứng sững như hạt đậu nhỏ. Chốc chốc lại mút một cái thật mạnh làm Giai Kỳ sướng rơn người. Chợt đầu ti bị người cắn một cái thật mạnh. Hứa Giai Kỳ đau điếng la "Á.." lên, theo bản năng co chân thúc vào ngã ba tình Dụ Ngôn.
"Kiki...Chị ám sát ...em...Ah...Đau chết tui!"
Dụ Ngôn ăn đau ôm lấy phần dưới lăn ngã ra giường, Hứa Giai Kỳ chị ấy ra tay thật mạnh bạo. Phải Dụ Ngôn là nam nhân, không chừng tuyệt tử tuyệt tôn rồi cũng nên. Hứa Giai Kỳ xoa xoa bên ngực trái, nhăn mặt cúi nhìn kiểm tra, đầu ti đã sưng đỏ còn in đậm dấu răng chuột. Hừ hừ!
"Em còn nói, cho hưởng thụ còn cắn người. Ngôn, em là chó sao?"
Hứa Giai Kỳ không biết phải lý giải trường hợp này ra sao, cô thả lỏng để em tùy tiện muốn làm gì thì làm, nhưng cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, ai đâu há mồm cắn muốn đứt của người ta. Nhỡ đâu nó đứt thiệt, lấy gì mà xài đây.
"Kiki, em chỉ muốn thử xem có sữa chảy ra không thôi. Bọn tiểu hài tử vẫn dùng cách này uống sữa mà."
Hứa Giai Kỳ khóe môi giật giật, cô thật muốn chẻ đầu Dụ Ngôn xem chứa gì trong đó, gặm mút chưa đủ còn cắn xem có sữa chảy ra không. Sữa đâu không thấy, máu chảy đầm đìa thì có.
"Trời ạ! Sữa chỉ có khi phụ nữ sinh em bé. Em nhìn xem, chị có giống bà thím sản phụ không hả? Hả? DỤ NGÔN???"
Hứa Giai Kỳ điên tiết nhéo lấy lỗ tai Dụ ngôn xách ngược, đáng lắm nên trừng trị cho chừa. Dụ Ngôn biết mình chơi ngu vội hối lỗi mếu máo xin Hứa Giai Kỳ tha cô cái mạng nhỏ.
"Oái! Kiki tha em...Dụ Ngôn biết lỗi..Dụ Ngôn xin lỗi chị mà.. Tha.. Tha em đi...Cứu mạng ãh!"
Hứa Giai Kỳ trầm tư vài phút. "Mình đánh chết Dụ Ngôn rồi ai thỏa mãn mình đây. Hừ, uổng công em sống hai mươi mấy năm qua, ngay cả kiến thức cơ bản còn không nắm vững. Dụ Ngôn em chờ đó, phục vụ chị không xong chị đánh em liệt giường." Hứa Giai kỳ lấy đại cuộc làm chính, thả tay tha Dụ Ngôn lần này.
"Hừ! Còn cắn nữa cả đời sau này em chuẩn bị húp cháo đi."
Nói rồi, Hứa Giai Kỳ nằm xuống giường. Dụ Ngôn rét run nghĩ đến cuộc sống về sau ngày ngày ăn cháo thay cơm, cô vâng vâng dạ dạ rối rít chỉ thiếu cái đuôi phe phẩy lấy lòng mỹ nhân họ Hứa. Xém tí Dụ Ngôn chịu lỗ rồi, thịt dâng tới miệng không ăn được còn bay mất hàm răng. Dụ Ngôn dỗ ngọt chị bằng hành động âu yếm dang dở, lần này không cắn bậy, chỉ gặm nhẹ nhây nhây, đầu lưỡi khẽ đánh nhịp tình tang lên hạt đậu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...