"Nhẫn nhịn thêm một chút thôi, mày sắp cứu được chị ấy rồi. Dụ Ngôn cứng rắn lên nào ..mày làm được mà, tao không cho phép mày yếu đuối lúc này." Dụ Ngôn tự nhủ, luyến tiếc rời đi Hứa Giai Kỳ, tròng mắt tràn ngập lệ hỏa phóng đến chỗ Lâm Mặc và A Phủ, dõng dạc hô thanh:
"Thả chị ấy ra!"
Lâm Mặc chẳng bận tâm lời Dụ Ngôn, hắn hiện diện kế bên A Phủ, hất cằm đòi kiểm chiếc túi Dụ Ngôn mang theo.
"Mở chiếc túi kiểm tra đã."
Dằn nén cảm xúc, Dụ Ngôn lùi hai ba bước đặt túi đen dưới đất. Kéo chốt khóa mở rộng miệng túi để lộ số tiền lớn bên trong. Lâm Mặc thoáng nhìn sơ kiểm định số tiền, đôi mắt hắn phát sáng, gật đầu ậm ừ. Dụ Ngôn kéo khóa đóng túi, ánh mắt kín đáo ra ám hiệu rồi đột ngột thay đổi phương thức dùng lực quăng túi ra giữa khoảng đất trống gần đó. Chiếc túi cách Lâm Mặc vài bước chân, hắn híp mắt nghi ngờ "Con nhãi ranh lại giở trò gì đây." Lâm Mặc mũi chân tiến lên trước, Dụ Ngôn lợi dụng sơ hở rút súng sau thắt lưng nhắm vào hắn nổ súng.
*Đoàng*
Đột ngột đánh úp, A Phủ phản ứng mau lẹ rút dao khống chế nữ nhân, trấn áp Dụ Ngôn. Nằm ngoài dự đoán có người động tác nhanh hơn hắn. Người kia một đầu tóc ngắn, toàn thân đồ đen thình lình từ cánh trái lao đến tập kích bất ngờ, giơ cao chân đá vào tay A Phủ. Dao trên tay rớt đất thành công ngăn chặn hành vi của hắn. A Phủ ôm tay né tránh lăn một vòng ngẩng đầu chưa kịp nhìn rõ đối phương, người kia đã xuất hiện trước mặt tung đòn công kích hắn. A Phủ kịp thời hoàn hồn thủ thế phản đòn, cả hai quấn lấy đánh lên một trận long trời.
Trở lại Dụ Ngôn nổ súng, Lâm Mặc may mắn né được phát đạn ấy. Hắn đay nghiến căm tức Dụ Ngôn, liếc mắt số tiền nằm ngay bên cạnh, Lâm Mặc lồm cồm bò đến ôm lấy chiếc túi. Dụ Ngôn chẳng màn Lâm Mặc, thuận thế chạy tới giải cứu Hứa Giai Kỳ. Nét mặt mừng rỡ, Dụ Ngôn giải khai bao vải trùm đầu, vui sướng gọi tên người em yêu.
"Kiki, em đến cứu chị đây!"
Trong khoảng khắc gỡ bỏ bao vải lộ diện dung nhan kẻ bị trói, nét vui cười đông cứng trên khuôn mặt Dụ Ngôn. Cảm xúc trôi tuột dưới đáy sông lạnh lẽo, lửa hận căm phẫn nhìn nữ nhân kia, lời nói rít qua từng kẽ răng lạnh tựa băng phủ ngàn năm.
"Tử Thiến, sao lại là cô?"
"Tại sao lại là Châu Tử Thiến? Kiki của mình, chị ấy rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Mặc tên lừa bịp, dám hoán đổi Kiki thành Tử Thiển. Đem cô ta trao đổi với mình. Chết tiệt!" Dụ Ngôn nhận ra Lâm Mặc giở trò hèn hạ, em và Kha Kha cất công bàn tính kế hoạch giải cứu người, lại cứu nhầm Châu Tử Thiến.
Đâu đó trong tâm Dụ Ngôn được xoa dịu phần nào. "Người A Phủ chọn xuống tay là Tử Thiến. Kiki, chị ấy ắt hẳn vẫn an toàn." Dụ Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm thả lỏng đôi chút. Tử Thiến miệng dán băng dính, cô ả không thể phát ra âm thanh, hai mắt khóc đến sưng phù ú ớ kêu gào từ ngữ vô nghĩa. Dụ Ngôn mạnh tay xé đi miếng băng dán dùm cô ta, khàn giọng kích động đòi người:
"Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ của tôi đâu. Châu Tử Thiến, cô giấu Hứa Giai kỳ của tôi ở đâu mau nói a..."
Cơ thể trải đầy sâu cạn vết thương bị Dụ Ngôn lắc lư qua lại, Tử Thiến đau vặn vẹo khuôn mặt, liên tục lắc đầu không chịu nổi sự điên cuồng của Dụ Ngôn. Lời kêu gào văng vẳng bên tai tựa hắc bạch vô thường réo gọi vong hồn người đến đòi mạng. Tử Thiến mạnh ho khù khụ, nước mắt giàn dụa, thoát lực thều thào cầu xin Dụ Ngôn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...