Chương 70: Sự Cố Thang Máy

197 24 4
                                    

Thang máy nhỏ không gian chật hẹp, cả một đám người túm tụm chen chúc khá chật chội. Hứa Giai Kỳ ban đầu vì tránh né Dụ Ngôn, nghĩ ra hạ sách thăm dò Hạ tỷ xem có thể thuê phòng khách sạn tạm trú qua đêm, nghĩ kỹ lại Hạ tỷ chắc chắn thẳng thắn chối từ kiến nghị này. 

Hạ tỷ thể nào cũng hai tay chống hông dõng dạc nói: "Công ty chủ quản thuê sẵn căn hộ lớn tiện nghi, em còn muốn ra ngoài ở? Hứa Giai Kỳ, em nghĩ mình là bạch phú mỹ hay sao?" 

Lời tới cửa miệng Hứa Giai Kỳ nuốt ngược trở vào. Thôi về nhà thì về nhà, cùng lắm vào phòng đóng cửa không gặp mặt ai là được.

Ở phía trước 3,4 bảo an cao to đứng chắn hết tầm nhìn, thêm vào 2,3 vị quản lý riêng từng người cùng Lục Kha Nhiên, Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ lùi về góc trong thang máy, lưng tựa vào thành chắn. Thang đi giữa chừng đèn trần đột nhiên chớp nhoáng rồi tắt ngóm. Thang máy đọt ngột ngắt điện khiến tất cả mọi người hoảng sợ ôm nhau hét toáng lên, ai nấy vơ nắm đại người kế bên làm điểm tựa.

Một vị bảo an lanh trí nhấn tay gấp gáp vào chuông khẩn cấp báo cáo sự cố gặp phải, thông qua ống dẫn gọi đội tri viện đến cứu bọn họ. 

Hứa Giai Kỳ run rẩy bám víu vào thành inox, tinh thần dao động muốn hét to, cổ họng như bị ai bóp nghẹn cất không nên lời, hai chân run rẩy ngã quỵ. Trong bóng tối vươn ra đôi tay nhanh chóng bắt được Giai Kỳ, bao bọc ôm trọn cơ thể cô. Người đó lên tiếng khe khẽ giọng vững vàng bên tai:

"Kiki, đừng sợ có em đây rồi."

Dụ Ngôn đứng cách xa Hứa Giai Kỳ vài bước chân, mắt luôn tập trung chăm chú đến một mình chị. Thang máy gặp sự cố dĩ nhiên người Dụ Ngôn lao đến đầu tiên là Hứa Giai Kỳ. Cảm nhận người ôm trong lòng bất động thanh sắc, nghe rõ từng nhịp tim người ấy đập nhanh gấp bội. Dụ Ngôn cho là Hứa Giai Kỳ sợ hãi khẽ vỗ lưng trấn an tâm lý. 

Thang bắt dầu có dấu hiệu thả rơi tự do, mọi người mặt tái xanh như tàu lá chuối. Trong tiếng la hét thất thanh đầy sợ hãi, ai đó gằng giọng hạ lệnh câu: "Ngồi xổm xuống tự bảo vệ bản thân." 

Tất cả nghe theo ngồi xổm dùng tay che đầu. Hứa Giai Kỳ rúc sát trong ngực Dụ Ngôn, tay vò nát vạt áo nhăn nheo của em, nhắm mắt hít ngửi hương vị ấm áp quen thuộc. Đáy mắt Dụ Ngôn tỏa sáng lấp lánh hơn cả những vì tinh tú sao trời. Em mỉm cười, nụ cười chứa đầy mãn nguyện.

 Trước giờ phút sinh tử, Hứa Giai Kỳ có thể tin tưởng phó thác sinh mệnh, dựa dẫm vào Dụ Ngôn. Giả dụ cả hai lần này không may thiệt mạng, làm ma chết xuống suối vàng, Dụ Ngôn nhất định ép chị tổ chức đám cưới. "Phì, phì, cái miệng quạ đen của mày toàn nói điềm gỡ. Ai đời chết rồi mới cưới, mình và Kiki nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cưới liền tay còn sinh một đám con thơ nữa chứ." -Dụ Ngôn thầm nghĩ.

Thang máy rơi tuột xuống tầng trệt, lực cản ma sát ròng rọc kéo theo tiếng kít kít, đổ "ầm", thang chính thức đáp mặt đất gây ra một đống bụi mù mờ. Người kẹt trong thang đa số an toàn, số ít bị chấn động tâm lý coi như bị dọa trái tim ngưng đập một phen. 

Bộ phận an ninh thông qua tình hình thăm hỏi bọn họ có thương tổn gì đâu không, trước mắt thang bị kẹt, mọi người tạm thời ở yên tại chỗ đừng quá lo lắng, chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp đến trực tiếp khai phá cửa thang giải cứu. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ