Chương 1: Ác Cảm

812 38 4
                                    

Chương trình Show giải trí sống còn mang tên Thanh Xuân Có Bạn 2 đã khép lại, mở đầu cho một chặn đường mới của nhóm nhạc nữ mới ra đời mang tên "Vô Hạn Thiếu Nữ- The Nine." Đêm chung kết, chín nữ nhân với 9 màu sắc riêng biệt vượt qua vô số vòng loại vươn lên phấn đấu chính thức xuất đạo. 

Kết thúc màn tiễn biệt, mọi người tan làm, họ tụ họp với hội bằng hữu thân thiết ôn lại kỷ niệm năm tháng ở trường Long. Buổi ăn uống xuyên suốt canh thâu, sáng hôm sau thì vội vã dọn hành lý gấp ra sân bay về Thượng Hải. Đến câu thăm hỏi chào nhau cũng chưa kịp mở lời. 

Dụ Ngôn trang bị cặp mắt kính bản to che khuất đi đôi mắt thiếu ngủ, cô đứng lạc lõng giữa đoàn người. Biết sao được, những người đồng đội thân thiết đều không thể xuất đạo, hôm nay lại phải tập làm quen với những người bạn mới. Nói mới chứ không hề mới, chỉ là bình thường cô ít tiếp xúc với họ, Dụ Ngôn là một người thích sống khép kín, sở thích ở trong phòng hơn là ra ngoài xã giao. 

Dụ Ngôn đứng nép ở một góc tách biệt với đồng đội mới, vốn không định chú ý, nhưng tiếng cười giỡn bên cạnh cứ văng vẳng bên tai ồn ào, làm sao mà không để ý đến cho được. Trước mặt một nữ nhân tóc ngắn đứng giữa đùa giỡn với vài nữ nhân vây xung quanh. Không ai khác, nhóm chỉ có duy nhất một người tóc ngắn tên Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn sau cặp kính đen quan sát, Hứa Giai Kỳ này trong show cũng khá nổi bật, số đào hoa xung quanh luôn có một đám tỷ muội vây quanh đeo bám. Ai cũng đối xử rất mực ôn nhu, ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào tâm trí người đối diện. Dụ Ngôn không thích người đa tình như vậy cho lắm. Nhìn kỹ, Hứa Giai Kỳ có đôi môi mỏng nghe nói người môi mỏng rất bạc tình đi. 

Những ưu điểm nổi bật của họ Hứa vào mắt Dụ Ngôn bỗng biến thành ý nghĩ tiêu cực, nếu Hứa Giai Kỳ biết được Dụ Ngôn có suy nghĩ thành kiến thế này, không khéo cả hai nổ ra cuộc khẩu chiến không chừng.  

"Kiki, chúng ta chung nhóm rồi, sau này Khả Khả phải học hỏi ở chị nhiều hơn rồi." Tạ Khả Dần đứng đối diện Hứa Giai Kỳ ngọt ngào cất tiếng, ai chả biết Tạ Khả Dần rất thích Hứa Giai Kỳ, nơi nào có Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần đều không ngại bất chấp lao đến.

"Ân, nếu Khả Dần cùng chị chung ở ký túc xá thì còn vui hơn nữa." Hứa Giai Kỳ mỉm cười nháy mắt đáp lại tiểu muội muội đáng yêu này.

Người đưa kẻ đẩy toàn những lời đường mật ngọt ngào, Dụ Ngôn đứng một bên lắng nghe không khỏi nổi da gà. Chị chị em em cái gì, đây rõ ràng là câu dẫn khiêu khích nhau các người là đang đóng vai tình chị em xã hội hay sao? Tạ Khả Dần, cậu cũng có lúc nói ra được những lời ấy hả, phát ói ãh... Dụ Ngôn bĩu môi khinh bỉ họ Tạ.

"Giai Kỳ, mình cũng muốn ở với cậu nữa. Nếu được tự chọn, mình sẽ chọn cậu là người đầu tiên ở chung với mình." Ngu Thư Hân ôm lấy cánh tay Hứa Giai Kỳ nũng nịu lắc lư qua lại. Mặt dù hai người cùng tuổi, nhưng chiều cao Hứa Giai Kỳ nhỉnh hơn Ngu Thư Hân, thành ra khi cả hai đứng cùng nhau, chỉ thấy Hân Hân tử rất nhỏ bé, không khác gì một tiểu muội muội vòi vĩnh đại tỷ tỷ cả.

"Thư Hân, chị lớn rồi nên nhường Kiki cho em đi." Khổng Tuyết Nhi không chịu thua kém ôm lấy cánh tay còn lại của Hứa Giai Kỳ ánh mắt cạnh tranh với Ngu Thư Hân.

Hứa Giai Kỳ phì cười, ra dấu ok ổn thỏa cả ba, ai cũng có thể ở chung với cô mà. Bốn người đứng nói chuyện đùa giỡn rộn rã cả một góc sân bay. Góp phần làm cho bầu không khí nơi đây đỡ tẻ nhạt hơn.  

"Hừ, lại thêm một người u mê chị ta, Hứa Giai Kỳ chị dùng ngải à. Chị ta có cái gì mà các người giành giựt nhau dữ thế. Biệt danh hồ ly dành cho chị ta quả thực không sai." Dụ Ngôn âm thầm ngán ngẩn chán ghét.

Tiếng thông báo của nhân viên sân bay báo hiệu giờ bay đã đến, mọi người thôi cười đùa, xếp hàng tranh thủ hoàn tất thủ tục bay đến Thượng Hải.

The Nine đáp xuống sân bay Thượng Hải đã là buổi chiều. Vừa xuống sân bay, cảnh người hâm mộ chen lấn đứng chờ đông đúc. Vì họ đi cổng thường, nên vấn đề an ninh không thể kiểm soát chặt chẽ như cổng VIP, lượng lực an ninh rất mỏng chẳng bảo hộ được tất cả. Vất vả chen lấn vượt qua dòng người hâm mộ lên xe. 

Xe dừng lại trước căn hộ mà chương trình thuê cho, chín người bước xuống nhìn nhau cười vào mặt đối phương, họ đã không nhận ra được bản thân mình là ai. Đầu tóc rối bời chả khác gì tổ quạ, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về. Lưu Vũ Hân cùng Lục Kha Nhiên nhanh chân lôi kéo nhau vào nhà vệ sinh chấn chỉnh bản thân. Với họ, thần thái luôn là cái phải được bảo tồn đầu tiên. Các thành viên khác tay xách nách mang đồ dùng của họ lần lượt nối tiếp đi vào. Dụ Ngôn là người kéo hành lý vào cuối cùng, chẳng có gì đặc biệt hơn là một cái vali màu xanh đơn giản, nhìn vào cốp xe vẫn còn một cái nữa nằm yên ở đấy. "Là của ai để quên sao?" Dụ Ngôn đặt dấu chấm hỏi, ngó tới ngó lui không thấy ai ra lấy, thầm nghĩ chắc của thành viên nào để quên, bản thân làm người tốt lôi xuống đem vào giúp họ. 

Một mình xách hai cái vali, xem ra không biết lượng sức mình rồi. Dụ Ngôn chưa kịp than thở đã có một bóng người từ xa chạy ào đến giành lấy cái va li lạ. 

"Ấy, ra là nó ở đây, làm chị đi kiếm nãy giờ. Cám ơn em lấy giúp, suýt thì chị phải gọi cho quản lý rồi.  Ayda, vali ah, ngươi thật không ngoan, dám chạy trốn lão nương." Chất giọng này, còn ai vào đây. Đúng, người mà Dụ Ngôn luôn có ác cảm từ sân bay đến giờ, chị gái Hứa Giai Kỳ. Khóe môi Dụ Ngôn co giật, "Chị ta đang trách mình giữ đồ của chị ta mà không lên tiếng sao? Còn vỗ bốp bốp vào cái vali tự độc thoại? Để quên đồ thì nhận đại đi, còn đổ thừa vali có chân bỏ trốn? Chị gái, chị đúng là có bệnh thần kinh."  

Hứa Giai Kỳ lúc xuống xe mải lo xách đồ dùm Khổng Tuyết Nhi mà quên mất mình còn sót một cái vali thứ hai. Đến khi uống hết chai nước trong bếp, ngâm nga hát hết bài Yes! Ok, mới nhận ra hành lý để quên của mình còn sót lại. Vội cuốn cuồng ba chân bốn cẳng chạy xuống đi tìm, may mắn đi được giữa đường lại thấy Dụ Ngôn đi tới, hai tay kéo theo cả vali của mình. Hứa Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm chạy đến đón lấy. 

"Không có gì, tôi thấy thì tiện đem lên thôi." Dụ Ngôn miễn cưỡng trả lời, nói thật cô không thích cái nụ cười thân thiện đó của Hứa Giai Kỳ. Một người không thích đồ ngọt như cô không hợp nghe những lời đường mật. Xem ra quan điểm cá nhân của Dụ Ngôn thật khác với mọi người. 

Dụ Ngôn hầm hừ gì đó trong cuống họng, người không thích gặp cứ tiếp xúc hoài. Dụ Ngôn mặt lạnh tanh trao trả va li cho Hứa Giai Kỳ, còn mình thì xách vali của bản thân một đường đi thẳng đến thang máy. Phải mau mau rời xa chị gái này mới được, ở lâu thêm không khéo lại lây bệnh thần kinh từ chị ta mất. 

Hứa Giai Kỳ nhận lấy vali trong tay, ngơ ngác dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy, môi mỏng bất chợt cong lên hình thành nụ cười giảo hoạt. "Không hổ danh là Dụ đặc công, ngay cả bước đi cũng thẳng tắm tắp. Nếu là mình, chắc không trụ nổi một giây, Dụ Ngôn chị thật tò mò về em."  Ít ai có thể chối bỏ được sự đáng yêu của Hứa Giai Kỳ này, ấy thế mà người em gái này lại hoàn toàn lãnh đạm, miễn dịch ghét bỏ... Hứa Giai Kỳ linh cảm những ngày tháng tới cùng chung sống sẽ có nhiều điều hay ho diễn ra. 


Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ