Tối đến!
Câu chuyện lặp lại như ban ngày, Hứa Giai Kỳ không phải thánh thần, đương nhiên làm sao nhịn tới ngày mai. Lăn qua lộn lại trăn trở trên chiếc giường màu trắng tinh tươm, Giai Kỳ cảm tưởng xuống giường, rất nhanh ý nghĩ đó bị gạt phăng từ bỏ.
Tự xử, cái này tự diệt bản thân, nơi đó vẫn còn ê buốt manh động không khéo dẫn đến chảy máu phiền phức to hơn. Dư vị cơn đau vẫn còn dai dẳng, mách bảo Hứa Giai Kỳ đừng nên làm liều.
Biện pháp duy nhất cô nghĩ đến là gọi người đến trợ giúp. Gọi bác sỹ? Như vậy làm phiền người khác quá không? Còn biết bao bệnh nhân cần họ điều trị ngoài kia. Vâng, Hứa Giai Kỳ từ khi nào tràn lòng bác ái từ bi, luôn nghĩ lợi ích cho cộng đồng, xứng đáng là công dân chuẩn mực trung hoa. Một phần, cô không thói quen để người lạ nhìn ngắm thân thể.
Vậy nhờ Dụ Ngôn thì sao? Này....
Ý nghĩ chợt thoáng qua đại não, Dụ Ngôn đích xác là phương án thích hợp nhất lúc này. Lắc đầu đập tan ý tưởng điên rồ ấy, nếu Hứa Giai Kỳ nhờ vả Dụ Ngôn khác nào tự chui đầu tìm đường chết. Nằm mơ, Hứa Giai Kỳ là người thù dai, mang thù tất báo huống chi Dụ Ngôn nợ cô một đêm chấn động điên cuồng.
Dụ Ngôn ngồi một góc nơi sofa chơi game điện thoại, đôi mắt thông qua ánh đèn ngủ lờ mờ lén trộm nhìn nữ nhân hở tí lăn lộn thở dài trên giường. "Hứa Giai Kỳ chưa ngủ, chị ấy không khỏe khó chịu chỗ nào sao?" Vứt điện thoại sang bên, Dụ Ngôn ấp úng khe khẽ cất tiếng hỏi:
"Kiki, khó ngủ hả?"
"Dụ Ngôn có thể giúp gì chi chị không?"
Tiếng Dụ Ngôn rất nhỏ, vang vọng cả căn phòng. Nữ nhân trên giường nghe thấy đột nhiên nín thở bất động. Dụ Ngôn kiên nhẫn chờ đợi mãi không có phản hồi, ngỡ Giai Kỳ đã ngủ, em nhún vai lượm điện thoại tiếp tục ván game dang dở. Hứa Giai Kỳ trên giường bất ngờ lên tiếng:
"Dụ Ngôn!"
Âm thanh nhỏ bé tiếng muỗi kêu lọt vào tai Dụ Ngôn như mệnh lệnh xuất binh. Chờ có nhiêu đó, Dụ Ngôn ném luôn điện thoại, lập tức có mặt trước giường nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh.
"Có! Dụ Ngôn đây chị!"
Hứa Giai Kỳ trợn trắng mắt, há hốc. Dụ Ngôn dùng tốc độ ánh sáng phi vèo một phát đứng trước giường bệnh. "Cái này quá sức người thường rồi Dụ Ngôn là siêu nhân ãh, vận tốc còn hơn ánh sáng. Tuổi trẻ sức khỏe tốt thật." Khóe môi nhéo nhéo co giật, Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm ca thán.
Dụ Ngôn đứng nghiêm trang, cặp mắt mong chờ háo hức chăm chăm vào cô, khiến Hứa Giai Kỳ lúng túng khó mở lời, tay vò nát góc chăn lưỡng lự. Cấp bách, quá cấp bách rồi, tiếp tục chịu đựng thận của cô sẽ hư mất, hậu quả về sau nguy hiểm khôn lường. Hứa Giai Kỳ mím môi tự nhủ vì tương lai sức khỏe Hứa minh tinh, Giai Kỳ tự vả mặt mình, đành nhờ tới Dụ Ngôn một lần.
"Tôi...lại muốn đi vệ sinh."
"Hả? Chị muốn đi vệ sinh?"
"Ha hả.!!Chờ Dụ Ngôn chút xíu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...