Đới Manh đã vứt thứ kinh khủng ấy từ lâu, ấy thế mà tâm trí Hứa Giai Kỳ vẫn bị nó ám ảnh. Kẻ dọa cô chắc chắn có mưu đồ, là gì thì Hứa Giai Kỳ chưa nghĩ ra. Cô tự nhủ khi kết thúc công việc trở về sẽ làm sáng tỏ việc này.
Đêm lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ dưới ánh đèn nhà hát Tinh Mộng, 8 năm thoáng qua ngỡ như một giấc mơ dài. Hứa Giai Kỳ ôm ảnh chụp chân dung tốt nghiệp của mình đánh dấu bước ngoặt trưởng thành. Tám năm cho một hành trình theo đuổi giấc mơ thời niên thiếu, ngày trở về thêm một danh phận mới đồng nghĩa con đường hoa lộ mở rộng hơn ở tương lai. Vui buồn đan xen lẫn lộn, Team SII (gen 1) sau này sẽ không còn cơ hội tái ngộ đầy đủ nữa rồi.
Mỗi thành viên kể từ đây sẽ tự bước đi trên con đường riêng mà bản thân họ chọn lựa, sau này cũng chẳng còn những màn tấu hài, những lần trêu đùa bày trò kẻ tung người hứng. Số lần đứng chung sân khấu chỉ còn là hoài niệm. Mọi thứ đều gói trọn trong 8 năm hoài bão thanh xuân. Khoảng khắc diễn ra nghi thức tốt nghiệp, nước mắt tuôn như mưa, khung hình tốt nghiệp team SII-gen 1 chính thức hoàn thành. Tạm biệt, Team SII- KIKI HỨA GIAI KỲ. Chào mừng The Nine- Kiki-Hứa Giai Kỳ, SNH48- Kiki-Hứa Giai Kỳ.
"Em phải đi gấp đêm nay sao, Kiki? Còn buổi tiệc lẩu đêm cùng mọi người thì sao?"
Đới Manh sóng bước tiễn Hứa Giai Kỳ ra tận xe. Vừa hạ màn kết thúc, Hứa Giai Kỳ vội vàng thay đồ, men hành lang tối om, chạy theo quản lý luồn ra cửa sau lên xe trở lại Bắc Kinh. Sáng ngày mốt The Nine có lịch diễn chung, đêm nay cô phải bay gấp cho kịp thời gian tập họp cùng các thành viên khác còn lại. Quản lý nhận tin, trước đó tranh thủ dọn hành lý ở ký túc xá và đặt vé máy bay gấp dùm cô, chỉ chờ Hứa Giai Kỳ diễn xong lập tức lên đường.
"Vâng! Có chút gấp rút, Manh thay em nói lời tạm biệt mọi người. Thời gian rảnh chúng ta ngồi lại ăn uống một bữa no nê."
Hứa Giai Kỳ ngay cả thời gian thở còn không có, cô chỉ có thể gửi gắm vào lời hứa hẹn mọi người một ngày không xa.
"Tiểu hồ ly, em nhớ tự chăm sóc bản thân. Chị sẽ đến Bắc Kinh kiểm tra em bất cứ lúc nào. Nhớ, Manh luôn yêu em, dõi theo em mọi lúc mọi nơi. Lên xe đi, mặc thêm áo khoác vào kẻo lạnh. Thời gian xe chạy tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tạm biệt, Kiki!"
Đới Manh cầm áo của chị khoác lên người Hứa Giai Kỳ, ôm cô em gái nhỏ vào lòng hôn lên đỉnh đầu căn dặn kỹ lưỡng. Đới Manh thở dài, hơi ấm này chị muốn giữ mãi cho riêng mình, tiếc là trước sau vẫn phải thả em ra thôi, Hứa Giai Kỳ sẽ trễ giờ bay mất. Đới Manh đứng ngoài xe vẫy tay chào tiễn biệt, chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về sân bay, hình ảnh chị dần nhỏ dần rồi khuất dạng.
Trên xe, Hứa Giai Kỳ đơn độc ngồi ở băng ghế cuối, phía trước là quản lý cùng tài xế. Cô lần dò dãy số danh bạ, soạn tin nhắn thật dài gửi đến ai đó. Càng nhắn, hàng chân mày càng nhíu chặt đăm chiêu. Chủ nhân số máy đổi phương thức liên tục gọi đến, Hứa Giai Kỳ tắt máy từ chối không nghe. Cơ thể mệt mỏi rã rời, Hứa Giai Kỳ ngã lưng nằm ra ghế. "Ước gì bây giờ có Dụ Ngôn bên cạnh thì hay biết mấy. Chị nhớ em quá đi, Ngôn bảo!"
__________
Hứa Giai Kỳ đáp xuống sân bay, ra xe thẳng đến nơi diễn tập cùng The Nine. Tranh thủ vài tiếng ít ỏi trên máy bay ngủ nghỉ tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Hứa Giai Kỳ xuất hiện, Dụ Ngôn hướng ánh mắt nhớ mong đến nữ nhân họ Hứa kia, người cô đợi rốt cuộc đã về tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/258603663-288-k448837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...