Chương 47: Dưới Màn Mưa U Tối

125 15 7
                                    

Đôi chân lang thang bước vô định giữa màn mưa trắng xóa, đường phố vắng vẻ lâu lâu xuất hiện một vài chiếc xe thưa thớt chạy trên đường. Mưa lớn ai cũng mong vội vã chạy kịp về nhà, duy nhất nữ nhân họ Hứa thất thần ngồi bên khung hoa vệ đường.

 Bên tai văng vẳng ám ảnh từng lời Dụ Ngôn, trái tim bóp chặt thoi thóp từng cơn đau buốt, mỗi nhịp hô hấp đều khó khăn lồng ngực căng tức như muốn nổ tung vỡ òa. Cơn mưa lớn xối xả đay nghiến trút nỗi u uất lên tấm thân hạc hao gầy. Hứa Giai Kỳ chính đang tự ngược bản thân, chỉ có cái lạnh thâm nhập cơ thể mới khiến cô giảm đi cảm giác đau đớn giày xéo tâm hồn.

"Ô hô! Hứa minh tinh, à không nên gọi Hứa hồ ly mới đúng nha. Sao ngồi đây chật vật trong mưa thế này? Chậc! Thật là tội nghiệp, có cần tôi gọi Dụ Ngôn đưa tiểu hồ ly cô về động không nè."

Tiếng cười bỡn cợt hòa lẫn vào tiếng mưa. Tử Thiến tay cầm dù trên cao liếc mắt khinh thường Giai Kỳ trong bộ dạng thảm hại. Ả ta đoán chắc Hứa Giai Kỳ không chịu nổi cú sốc mà bỏ chạy ra ngoài này, nên cố tình nán lại trong xe chờ xem kịch vui.

"Nói đủ? Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Biến đi!"

Hứa Giai Kỳ ngước nhìn nữ nhân họ Châu kia, chỉ tay cảnh cáo cô ả mau biến khỏi tầm mắt mình. Giai Kỳ tin chắc Tử Thiến ít nhiều đóng góp vào việc này. Cô chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh tự liếm vết thương, nữ nhân kia lại như âm hồn bất tán ba lần bốn lượt tìm đến gây sự.

"Ha, sao lại không liên quan đến tôi! Hứa Giai Kỳ, cái thứ hồ ly tinh không biết liêm sỉ. Cô rù quyến Dụ Ngôn đã đành còn sai người chặn đường đánh tôi. Tưởng Châu Tử Thiến tôi là dạng nữ nhân chân yếu tay mềm dễ dàng để cô đè ép sao? Hứa Giai Kỳ, cô lầm rồi hôm nay tôi cho cô biết thế nào là thanh lý trà xanh."

Lời nói song song kèm theo hành động, khóe môi cong nở nụ cười tà ác Tử thiến nhấc chân giày cao gót 8cm đạp vào người Hứa Giai Kỳ. Ngồi lâu hai chân tê cứng, Giai Kỳ lãnh trọn cú đạp ngã lăn trên đất, toàn thân lây dính nước sình dơ bẩn. 

Tử Thiến lấy quyền gì ức hiếp Giai Kỳ, đến Hứa mẹ còn chưa đánh cô lần nào. Chưa kể cô ta là tình địch đối đầu của mình. Tâm sinh phẫn nộ, lý trí mạnh mẽ thôi thúc Giai Kỳ vực dậy phản kháng đòi lại công bằng cho mình.

"Châu Tử Thiến! Tôi không có làm gì cô, đừng đặt điều vu khống bậy bạ."

Hứa Giai Kỳ chống tay đứng dậy, bất ngờ dùng sức húc đẩy Tử Thiến. Giày cao gót loạng choạng mất đà ngã bịch xuống đất, dù tuột khỏi tay văng xa. 

"Cô dám xô tôi? Hứa Giai Kỳ ...cô dám phản kháng chống trả tôi?"

Tử Thiến phun ngụm cát lẫn trong miệng, cởi giày cao gót sang bên. Hôm nay quyết tính món nợ hơn thua với hồ ly tinh này. Cả hai nhào vào nhau như những con mãnh thú vồ mồi, đủ mọi tư thế vật lộn xô xát giữa trời mưa tầm tã.

"Tôi rảnh đi vu khống cô. Phi!!! Thủ đoạn thuê người dằn mặt hủy xe, chủ yếu muốn tôi biết khó mà rút lui, để cô an tâm ôm ấp Dụ Ngôn. Ngoài Hứa Giai Kỳ cô làm thì còn ai vào đây, Châu Tử Thiến sống bao năm một phút lơ là để một hồ ly tinh như cô tính kế là điều nhục nhã từ trước đến giờ đối với tôi."

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ