"Ân, nghe chị hết. Họ Tạ, không trêu cậu nữa. Há há há!"
"Nào chúng ta cạn ly. Không say không về!"
"Một! Hai! Ba! Cheer.!!!!"
"Nè hết chân gà rồi. Bên kia còn giò hầm chưa ăn."
"Dưới bếp còn, ớt nhỏ chị ngồi đi em xuống mang lên."
"Vũ Hân, gấp dùm chị miếng cá đi em."
"Bia...hết rồi..ực, Tiểu Đường lên bia."
"Ôi chao, Vũ Hân tóc dài nhanh thế. Chúc mừng em tăng cân a, má bánh bao phúng phính đáng yêu gê. Khà Khà!"
"Tuyết Nhi, đừng véo mặt em. Em là Tạ Khả Dần, không phải Hân Lưu a."
"............."
".............."
".............."
Hoài niệm là chuyện của tương lai, thực tại nên trân trọng từng phút giây kề vai sát cánh. The9 rôn rả cạn chén kéo dài đến tận nửa đêm, những nỗi niềm thầm kín thả lòng bộc bạch một cách vô tư, giữa chín người chúng ta không tồn tại sự giấu diếm. Một đêm yên bình lắng động vô vàn cảm xúc.
Ban công nơi cao tầng lộng gió, những vị tinh tú sáng lấp lánh soi sáng bầu trời đêm. Chớp mắt đi qua hơn hai phần ba đoạn hành trình, ngẫm lại nhóm có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Sau này" hai từ hứa hẹn nghe sao quá đỗi nặng nề, ngày đó đến thật có lẽ...Hứa Giai Kỳ lắc đầu không dám mường tượng viễn cảnh chia ly. Lần cuối tự tay xóa bỏ danh hiệu The9-Hứa Giai Kỳ thay đổi thành Kiki- Hứa Giai Kỳ, nghỉ tới thật không đành lòng. Gió đêm thổi man mác xua tan men cồn trong người, Hứa Giai Kỳ dựa lan can hồi tưởng tháng ngày trôi qua.
Hứa Giai Kỳ chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư mắt nâu nhìn về xa xăm. Vòng tay ấm áp bất ngờ ôm trọn bao bọc cơ thể nhỏ bé. Cằm gác hờ trên vai gầy, từng luồng hít thở nhẹ phà vào hõm cổ khiến tâm người sinh nhộn nhạo.
"Đêm khuya ngẫu hứng ra đây đứng. Kiki, chị nghĩ gì đến thất thần vậy, lão bà của em."
Dụ Ngôn rướn người hôn nhẹ lên má người yêu, vòng tay ôm chặt tiểu hồ ly sưởi ấm. Hứa Giai Kỳ thuận thế tựa vào người phía sau, híp mắt tận hưởng đặc quyền duy nhất dành riêng mình.
"Không có gì! Chẳng qua ghi nhớ chặn đường dài song hành cùng The9. Ngôn bảo của chị, em vì sao còn chưa ngủ?" Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, chóp mũi cạ mũi Dụ Ngôn, cô cất tiếng hỏi cục mochi dẻo nhẹo đang bám dính lấy mình.
"Chị chưa ngủ, sao em có thể ngủ. Ngôn bảo muốn ngủ cùng chị." Dụ Ngôn nũng nịu lắc lư người Hứa đại tỷ.
"Nếu chị mất ngủ thức tới sáng?" Hứa Giai Kỳ vẻ mặt ghét bỏ hỏi khó tiểu bảo bối.
"Ngôn bảo thức bồi chị." Dụ Ngôn cười hề hề đáp trả, gì chứ mấy câu đơn giản này Hứa Giai Kỳ sao hỏi khó được em. Giai Kỳ nhéo mũi Dụ Ngôn khiến nó ửng đỏ, mắng yêu:
"Dẻo miệng!"
"Không có! Em nói thật đó."
"Ờ, cho là vậy đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/258603663-288-k448837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...