"Kiki, theo em đáp sân bay về nhà cất đồ hay trực tiếp đến chỗ phòng tập?"
Giọng Hạ tỷ xen lẫn tiếng huyên náo của hành khách xung quanh nhắc nhở Hứa Giai Kỳ máy bay sắp đáp sân bay Bắc Kinh. Cô một lần nữa trở về Bắc Kinh, nhanh thật về rồi trước sau cũng đối mặt.
Cơn buồn ngủ dây dưa Hứa Giai Kỳ dụi mắt ngã dựa ghế, sau gáy bỗng dâng lên cảm giác lành lạnh hệt ai đó chằm chằm nhìn cô. Hứa Giai Kỳ rùng mình kéo kéo vạt áo, tia khắp một vòng xung quanh, không phát hiện điều khả nghi. Gọng kính đen bản to che khuất ánh mắt cảnh giác đề phòng.
"Chúng ta đến thẳng nơi tập đi Hạ tỷ!"
Hứa Giai Kỳ đưa ra lựa nhanh gọn, cô ngồi máy bay ngủ đủ rồi. Thời gian gấp rút, dù bài hát cũ vũ đạo thân quen, đứng trước sân khấu lớn Hứa Giai Kỳ đòi hỏi bản thân phải thật hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, không cho phép mắc lỗi sai sót nào. Xuống sân bay, một đường ra xe Hứa Giai Kỳ giữ nguyên trạng thái lầm lì im lặng, Hạ tỷ nghĩ thầm Hứa Giai Kỳ căng thẳng cho màn diễn nhóm sắp tới, ngồi ở ghế phụ nói với tài xế:
"Bác tài, làm phiền đánh xe đến phòng tập."
Phòng tập thưa thớt vài bóng người, ngoại trừ Ngu Thư Hân đáp chuyến bay muộn, nhóm The9 có mặt đông đủ. Tất nhiên, người Hứa Giai Kỳ né tránh gặp mặt cũng xuất hiện ở đây. Biên đạo vỗ tay kêu mọi người nhanh chóng tập hợp dợt vũ đạo, ai nấy thu lại cảm xúc riêng tư chuyên tâm tập luyện. Những lời cần nói hãy để sau đi, bọn họ không có nhiều thời gian mặc cả.
Hai tiếng trôi qua, các thành viên ca thán lôi kéo nhau nghỉ giải lao, cùng lúc Ngu Thư Hân đến. Thư Hân hý hửng từ cửa vui vẻ líu lo tay bắt mặt mừng. Lâu rồi The9 mới sum hợp đầy đủ nhốn nháo ồn ào mạnh ai người nấy tranh nhau đấu khẩu, vật nhau đùa giỡn trên sàn.
Viễn cảnh không khác gì những ngày đầu thành đoàn lập nhóm. So với trước kia, tình cảm thân thiết chẳng vơi đi phần nào, điểm đáng mừng là bọn họ bây giờ mỗi người dần định hướng lối đi riêng, trưởng thành tự tin hơn xưa một mình can đảm vươn ra biển lớn. Cảm giác rụt rè, tự ti khi xưa không còn nữa.
Thư Hân náo động đã đời, cái miệng nhỏ luyên thuyên nói quá nhiều khan khô cổ họng. Triệu Tiểu Đường từ đâu ân cần cầm theo nước đưa trước mặt cá con, Thư Hân ngạc nhiên nhận nước ngước nhìn em suy nghĩ một chút, ghét sát tai Tiểu Đường thì thầm:
"Tiểu Đường, về nhà ghé qua phòng chị có chuyện muốn nói với em."
Tiểu Đường mở to mắt hơi kinh ngạc, lỗ tai đỏ bừng bừng nóng hổi. "Thư Hân chủ động mời mình sang phòng chị ấy nói chuyện. Chuyện gì bí mật khiến Thư Hân không thể nói chốn đông người? Không phải là..." Tiểu Đường vẻ ngần ngại, Thư Hân đoán em không tiện lại bổ sung thêm:
"Hay chị qua phòng em!"
Câu nói bạo dạn chấn kinh Tiểu Đường, lần này em nghe rõ không lãng tai nha. Tiểu Đường lắc đầu xua tay lia lịa.
"Ah, hông cần chị nhọc công qua phòng em. Để... để em qua...để em qua. Tối tắm rửa xong em chạy qua phòng chị."
"Erh? Tiểu Đường có hiểu lầm ý mình hông vậy? Mình nói việc quan trọng cần thảo luận, mắc gì đợi tắm xong qua. Còn cái mặt đỏ chót như đít khỉ kia, Triệu Tiểu Đường, em đầu óc đen tối ah." Thư Hân nhíu mày bất mãn, "ờ" đại một tiếng có lệ. Tiểu Đường tắm hay không tắm liên quan cô, chuyện ảnh hưởng tới Giai Kỳ, Thư Hân nhất định làm sáng tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
Fiksi PenggemarMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...