"Kiki, hôm nay Dụ Ngôn đem cháo cá đến, chị..."
"Kiki..A....!!!"
Dụ Ngôn tranh thủ Hứa Giai Kỳ chưa tỉnh, em nhờ y tá canh chừng chị, bản thân tranh thủ về nhà nấu cháo đem vào. Căn tin bệnh viện đúng là đa dạng thực phẩm, có điều Dụ Ngôn ăn qua hai lần. Chất lượng phải nói tầm trung, các món ăn đều không ngon, Dụ Ngôn nhớ Hứa Giai Kỳ ở nhà bình thường yêu thích trù nghệ em làm, để chị miễn cưỡng dung nạp thức ăn trong đây thật thiệt thòi Hứa đại minh tinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, Dụ Ngôn vẫn là chọn phương án đi mua về nấu. Tự tay nếm gia vị vừa ăn, tiện lợi còn đủ đảm bảo dinh dưỡng bổ sung cần thiết. Công đoạn nấu không mất bao nhiêu thời gian, Dụ Ngôn múc cháo cho vào cà-men giữ ấm lại tức tốc đem vào bệnh viện. Đợi Hứa Giai Kỳ tỉnh là có thể ăn. Chỉ là khi Dụ Ngôn quay lại, bên cạnh Hứa Giai Kỳ xuất hiện thêm một Tạ Khả Dần.
Tạ Khả Dần ngưng trên tay động tác đút Hứa Giai Kỳ ăn, ánh mắt không mấy thân thiện quét ra phía cửa kẻ chán ghét lại đến rồi. Tạ Khả Dần lén trộm nhìn Giai Kỳ, Hứa tỷ vẻ mặt tỉnh bơ nhận không ra vui buồn trước sự có mặt của Dụ Ngôn. Tạ Khả Dần yên tâm phần nào, tiếp tục lôi kéo câu chuyện mục đích khiến Giai Kỳ vui vẻ.
"Kiki, ăn thêm một chút đi...Cháo này Khả Khả mua ở của hàng nổi tiếng, là cửa hàng cuối phố lần trước chúng ta hẹn ước đi ăn nhưng chưa có dịp á. Em phải dậy thật sớm xếp hàng dài mới mua được đó."
"Khả Dần nhọc công rồi, hiếm khi em có thời gian nghỉ ngơi không ở nhà lại chạy đến đây."
"Ưm....Khả Khả nhớ chị đó, vắng Hứa tỷ không ai rủ em đi dạo phố. Chị mau chóng khỏe lại, Khả Khả đãi chị một bữa ngon. Nào há mồm Khả Khả đút chị."
Dụ Ngôn biến thành không khí vô hình trước hai người bọn họ. Xách cà men cháo trên tay, Dụ Ngôn lặng lẽ đi vào, mặt buồn hiu đặt cháo để trên bàn trà. "Thì ra, không chỉ duy nhất mỗi mình lo lắng cho chị. Dụ Ngôn quên mất còn một Tạ Khả Dần luôn kề bên sát cánh chăm chút vì chị. Phần cháo này, Giai Kỳ chắc không cần đến nữa rồi."
"Kiki, em đem cháo để đây nhé. Khi nào đói chị gọi em lấy chị ăn nha."
Dẫu đoán ra Hứa Giai Kỳ sẽ không cần đến, Dụ Ngôn vẫn mở lời nhắc chị. Nụ cười gượng ép trên môi có chút giả tạo, dù sao em cũng đem đến rồi, bỏ đi thì rất phí nha.
"Để đó đi."
Hứa Giai Kỳ ngắn gọn lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió hòa trong nắng mai, ấy thế nào Dụ Ngôn nghe không ra chút tình cảm, nó thật xa lạ. Nếu là Hứa Giai Kỳ trước đây, phần âm điệu sẽ luyến láy ngọt ngào bày tỏ độ yêu thích của chị, Dụ Ngôn sẽ vì thế lây nhiễm tâm trạng vui tươi chị mà bất giác cười theo. Nghĩ lại, Dụ Ngôn đã bỏ qua thật nhiều chi tiết.
"Kiki ăn cháo mình mua rồi, phần cháo kia cậu tự ăn đi. Mua ở căn tin không hợp khẩu vị Kiki ăn vào không tốt cho hệ tiêu hóa."
Tạ Khả Dần cố ý nhấn mạnh âm cuối, ngụ ý Dụ Ngôn chớ làm việc thừa. Hứa Giai Kỳ đã có Tạ Khả Dần chăm lo, về lĩnh vực ăn uống không ai hợp khẩu vị Giai Kỳ hơn Khả Dần. Huống hồ, Khả Dần đinh ninh cháo Dụ Ngôn đem đến mua ở căn tin, thành ra chê bai thậm tệ. Chính Khả Khả đã từng ăn qua, khẩu vị căn tin khá nhạt nhẽo, nhiều dầu mỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...