Chương 85: Cơn Ác Mộng Đã Qua

144 18 6
                                    

*Tí tách*

Từng giọt tí tách theo ống dẫn truyền len lỏi qua mũi kim chui vào cơ thể. Giường bệnh nữ nhân khép chặt đôi mi, mọi tiếng động ồn ào xung quanh không tài nào đánh thức cô ấy dậy. Kế bên hiện diện một nữ nhân tóc ngắn, cô ta ngồi bắt chéo đôi chân dài tựa lưng trên chiếc ghế dựa, tay phải cố định bó bột treo hờ hững trước ngực. Tay trái bấm lướt điện thoại sử dụng khá chuyên nghiệp. 

"Chả có thông tin gì đặc sắc!"

Quăng điện thoại lên tủ đầu giường, Tiểu Đường thở hắt buồn chán đưa mắt nhìn người trước mặt ngủ say. Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ hôm đưa Dụ ngôn nhập viện. Đến nay cậu ấy vẫn nằm bất động như thế, chưa có dấu hiệu thức tỉnh. 

Ngày hôm ấy Tiểu Đường bình an bơi vào bờ, Thư Hân cùng đoàn y bác sỹ bận rộn đưa Dụ Ngôn, Giai Kỳ, Kha Nhiên lên xe cứu thương chạy đến bệnh viện. Tiểu Đường đuổi theo tới bệnh viện, ba người kia chuyển vào phòng cấp cứu, Thư Hân đơn độc khoanh tay ngồi ngoài ghế chờ. Mắt thấy Tiểu Đường, cá con nhào đến chui vào lòng người yêu. 

Lớp ngụy trang mạnh mẽ được cô tháo dỡ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trút lên bờ vai vững chắc kia. Tiểu Đường dang tay ôm trọn người chị yêu nhỏ bé, tới đây họ Triệu mới cảm nhận tay phải mất lực không nhấc lên nổi. Thư Hân nhìn Tiểu Đường bất lực cười miễn cưỡng lo sợ khóc càng dữ dội hơn, tiếng khóc gây chú ý một vị y tá gần đó. Nữ y tá tốt bụng tới gần cặp đôi ngỏ lời đề nghị Tiểu Đường kiểm tra thử xem sao. Tiểu Đường gật đầu đi theo vị y tá làm thủ tục chụp X-quang, kết quả gãy tay phải bó bột.

Những ngày sau đó, để thuận tiện chăm sóc các thành viên. Tiểu Đường dọn vào ở chung phòng với Dụ Ngôn. Dụ Ngôn ngủ hoài chưa tỉnh, Tiểu Đường nóng vội đi tìm bác sỹ hỏi qua vấn đề. Bác sĩ điều trị cho hay vết thương Dụ Ngôn chỉ cách tim 2cm, may mắn cấp cứu kịp thời. Hiện tại vết thương tuy không gây nguy hiểm, nhưng trước đó mất máu khá nhiều dẫn đến lâm vào tình trạng hôn mê. 

"Haizz...Dụ thúi a Dụ thúi! Cậu ngủ lâu quá rồi đó. Tôi ngồi canh chừng cậu muốn hết bà cái thanh xuân. Ngủ gì như heo vậy."

Tiểu Đường lèm bèm, đầu ngón tay ngứa ngáy chọt chọt vào má Dụ Ngôn. Chống cằm luyên thuyên khởi nguồn màn độc thoại cùng người bạn đồng niên.

"Eh! Họ Dụ, tôi từng đọc bộ truyện công chúa ngủ trong rừng, có đoạn gây cấn hoàng tử đánh thức công chúa bằng cái hôn ấy. Khà khà! Tôi đang nghĩ chúng ta...áp dụng thực tế thử xem, biết đâu hiệu quả cậu mở mắt khỏe mạnh nhảy tưng tưng trước mặt tôi. Tới đó họ Dụ cậu cúi đầu cám ơn tôi còn không kịp. Hahaha." Tiểu Đường cười haha khoái chí trước suy diễn phong phú của bản thân. Tiểu Đường tiếp tục khoe khoan thành tích. 

"Dụ ngáo! Cậu nghe cho rõ đầu cá nhận lời cầu hôn của tôi rồi đấy. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức lễ cưới sau khi The9 tốt nghiệp. Đó là dự định của Hân Hân tử, cậu thấy chúng tôi tính toán vậy hợp lý không?"

"Đúng rồi, sắp tới có concert nhóm cậu mau dậy lo mà chuẩn bị tinh thần tập luyện. Mọi người ai trông chờ The9 xuất hiện, mấy khi đông đủ thành viên diễn chung cùng sâu khấu. Kỳ này Triệu Thiết Ngưu tôi cao thượng, nhường hẳn part dài cho cậu tỏa sáng chói lọi luôn. Hahaha, sao hả? Đề nghị thú vị chứ, phải biết rằng hiếm khi tôi tốt bụng với ai lắm nha."

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ