Chương 78: Thức trắng

108 19 2
                                    

*Xoảng*

Bàn kính rạn nứt bể nát từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi khắp sàn, Tiểu Dung hoảng thần đánh vòng chạy qua chỗ Dụ Ngôn cầm tay xem xét. Bàn tay trắng nõn bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa không ra hình dạng. Máu theo miệng vết thương nhiễm đỏ cả bàn tay. Tiểu Dung thấy thôi đã đau dùm em. 

"Dụ Ngôn, tay cô có bị làm sao không? Để tôi xem, tay cô chảy máu nhiều quá. Ở yên đó, tôi đi kiếm thuốc băng bó cho cô. Cô đừng cử động, ở yên một chỗ chờ tôi."

Căn dặn Dụ Ngôn ngồi yên tại chỗ, Tiểu Dung chạy khắp phòng, lục tung tất cả hộc tủ, túi xách tìm kiếm bông băng cùng thuốc xử lý vết thương Dụ Ngôn. Dụ Ngôn đờ đẫn nhìn tay dính đầy máu tươi, em không cảm giác đau. Cơn phẫn nộ lấn át cảm giác đau đớn, Dụ Ngôn có nằm mơ cũng không ngờ một ngày bản thân chính tai nghe người khác kể về Tử Thiến, nữ nhân xấu xa lòng dạ rắn rết.

"Tẩy trắng lắm!" 

Kẻ gây tội sắm vai nạn nhân, cố tình đổi trắng thành đen, trút mọi tội lỗi lên người bị oan. Dụ Ngôn cuối cùng tháo gỡ nút thắt trong lòng. Lâm Mặc dụng hết tâm tư gây bao rắc rối, nhấn chìm danh tiếng, hủy hoại hắc bẩn hình tượng, bắt cóc Hứa Giai Kỳ.... Hắn làm mọi thứ trả thù Dụ Ngôn, tất cả vì Tử Thiến cố tình nói sai sự thật, phủ nhận việc xấu bản thân gây ra.

Uổng công một thời yêu đương, Dụ Ngôn luôn tin tưởng Tử Thiến. Chưa bao giờ em làm chuyện gì tổn hại đến cô ta. Dụ Ngôn ôn nhu chăm sóc, đối đãi thật lòng chỉ thiếu moi hết tim gan vì cô ta. Đổi lại, Tử Thiến đã làm được gì cho Dụ Ngôn?

Chuyện xưa dĩ vãng coi như bỏ qua, đến hiện tại người Dụ Ngôn yêu duy nhất Hứa Giai Kỳ. Xong em vẫn đối đãi Tử Thiến như một người bạn thân, Tử Thiến cần gì Dụ Ngôn đều sẵn lòng giúp đỡ. Thế mà, Tử Thiến đem Dụ Ngôn làm tấm bình phong gánh tội thay cô ta. 

Lợi dụng lòng tốt Dụ Ngôn đem lợi ích về cho bản thân. Tử Thiến từ khi nào trở nên bạc tình bạc nghĩa, thủ đoạn mất hết nhân tính. Dụ Ngôn bị lôi vào cuộc đã đành, kéo theo Tiểu Dung, bây giờ liên lụy cả Hứa Giai Kỳ. "Tử Thiến, cô quá tàn nhẫn rồi. Kiki vô tội bị cô kéo vào vòng xoáy thù hận với Lâm Mặc cùng A Phủ, chị ấy mất một sợi lông nào. Dụ Ngôn tôi không để yên cho các người." Dụ Ngôn lửa nóng quay sang chất vấn Tiểu Dung đang băng bó cho mình.

"Cô biết nhiều chuyện như thế, lại cố tình giấu tôi đến tận bây giờ. Nếu tôi không truy hỏi cô, bản thân bị Lâm Mặc sát hại cũng không hiểu lý do đắc tội gì với hắn. Tiểu Dung, ngay từ đầu cô đã đoán trước hậu quả nhưng vẫn im lặng ém nhẹm sự thật. Cô sợ tôi lấy đó làm cơ sở báo cảnh sát bắt các người. Cô với Tử Thiến chính là đồng phạm ngồi chung chiếc thuyền, không phải Tử Thiến vô tình vứt bỏ cô, Lâm Mặc phái A Phủ thủ tiêu cô. Tiểu Dung cô lâm vào đường cùng, hết chỗ dung thân, mới tìm đến sự giúp đỡ của tôi, quay đầu phản bội đồng bọn. Tôi nói đúng chứ?"

"Tôi...Tôi vốn dĩ muốn chia sẻ hết với cô từ cái hôm cô ra tay cứu tôi, giúp tôi tìm chỗ ở. Nhưng mà lúc đó tôi rất sợ, tôi và cô chưa quen biết. Tôi nếu kể ra hết, cô không đi bán án tôi mới lạ."

Tiểu Dung bộ dạng bất đắc dĩ, Dụ Ngôn cũng chẳng truy cứu thêm gì ở cô ta. Ít ra cô ta tự nhận lỗi khai toàn bộ tội trạng cùng sự thật câu chuyện. Tiểu Dung tập trung băng bó, thuốc sát trùng đổ miệng vết thương, Dụ Ngôn cũng không kêu rên tiếng nào. Băng vải thắt kết thành mơ con bướm, Tiểu Dung an tâm thu dọn vật dụng.  

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ