Chương 46: Chẳng Là Gì Cả

143 17 3
                                    

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hứa Giai Kỳ trở về nhà 349, căn nhà trống không quạnh vắng. Kha Nhiên ở quê chưa lên, Dụ Ngôn thì lặng biến mất tăm. Dọn dẹp phòng ốc đôi chút, Hứa Giai Kỳ ra sofa ngồi chờ Dụ Ngôn về.

Không bao lâu, cửa bật mở thân hình xiêu vẹo chống tay cởi giày bước vào. Nếu Hứa Giai Kỳ không lên tiếng hỏi, Dụ Ngôn đã một đường lủi thẳng phòng mình. 

"Ngôn, em đi đâu bây giờ mới về. Sao lại thành bộ dạng say khướt thế kia."

Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, hai ba bước đã tiến đến đỡ người Dụ Ngôn. Giai Kỳ ngó nghiêng tìm kiếm, thắc mắc Dụ Ngôn say xỉn về nhà bên cạnh thiếu đi bóng dáng quản lý. "Quản lý em ấy đâu?" Để em ấy tự mình đi về trong đêm với bộ dạng nhếch nhác mùi bia rượu nồng nặc bao quanh, Hứa Giai Kỳ tự hỏi quản lý tỷ đã làm tròn bổn phận chị ấy chưa.

"Hửm? Ai đây? Kiki đó hả, chị không quay phim về đây làm gì?"

Dụ Ngôn hý mở đôi mắt nhập nhèm nhìn rõ người trước mặt, cũng may còn nhận ra đối phương là Hứa Giai Kỳ. Em nấc lên một cái kề sát gương mặt nhăn nhúm hỏi Giai Kỳ hơi thở phả ra nồng đậm mùi rượu.  

"Chị được nghỉ lễ, trở về thăm em. Dụ Ngôn, quản lý riêng của em đâu, sao không theo em trở về. Trách nhiệm tỷ ấy là bảo đảm an toàn cho em, tỷ ấy làm vậy mà coi được. Thiết nghĩ em nên suy nghĩ trao đổi công việc lại với quản lý thì hơn."

Dụ Ngôn say chỉ muốn tìm chỗ ngủ, Hứa Giai kỳ liên tục hỏi dồn khiến em bực mình.

"Hứa Giai Kỳ! Chị ồn ào quá, chuyện quản lý không cần chị nghĩ dùm em đâu. Em làm gì thì mặc kệ em đi."

"Dụ Ngôn...Chị chỉ muốn tốt cho em."

"RỒI! DỤ NGÔN TIẾP THU Ý KIẾN CHỊ, ĐƯỢC CHƯA? TRÁNH RA, EM MUỐN NGỦ!"

Dụ Ngôn lớn tiếng hộc hằn ra mặt với Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ đi từ hốt hoảng đến ngỡ ngàng ngơ ngác, cô nóng mặt rồi nắm tay run rẩy vì tức giận. Giai Kỳ chỉ muốn tốt cho em, Dụ Ngôn lại cọc cằn quát thẳng vào mặt cô, em chê Hứa Giai Kỳ này phiền phức. 

Trước đây Dụ Ngôn chưa bao giờ lớn tiếng với cô, điều này như một cú sốc đối với Giai Kỳ. Nghĩ Dụ Ngôn còn trong cơn say, là rượu nói chứ không phải Dụ Ngôn nói, Hứa Giai Kỳ áp chế kiềm nén bụng lửa giận. Thuận ý im lặng dìu em về phòng ngủ. 

Ngày thứ nhất trở về, đón chào Hứa Giai Kỳ là cơn quát tháo trong lúc Dụ Ngôn say mèm. Hứa Giai Kỳ cẩn thận bưng nước lau người chăm sóc Dụ Ngôn. Nhìn em an ổn ngủ cô lủi thủi trở về phòng mình nghỉ ngơi dự là sáng mai em tỉnh sẽ hỏi rõ sự việc.   

Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ qua phòng tìm Dụ Ngôn nói chuyện. Mền gối xếp gấp gọn gàng trên giường, kết quả em đã ra ngoài từ sớm. Hứa Giai Kỳ chưng hửng, Dụ Ngôn cứ thế ra ngoài không thèm gặp mặt cô. "Lịch tháng này của Dụ Ngôn có một hai hoạt động thương mại, đâu đến nỗi bận tối tăm mặt mày." Hứa Giai Kỳ tra bảng lịch trình nhóm âm thầm đánh giá. 

Những ngày tiếp theo đều diễn ra như thế. Cho đến một ngày Hứa Giai Kỳ trực tiếp đối mặt Dụ Ngôn truy vấn. Lần này Dụ Ngôn không trốn tránh, tạm gác chuyện tình cảm sang bên, Hứa Giai Kỳ vào thẳng vấn đề hỏi em vì sao những ngày qua trở về bộ dạng say khướt lại không có quản lý kề bên. Có biết nhìn em tàn tạ như vậy, lòng Hứa Giai Kỳ xót xa đến nhường nào.  

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ