*Rầm*
Cơ thể va đập mạnh vào tấm cửa sắt cũ kỹ gây nên tiếng động chói tai. Tiểu Đường ngả rạp người dưới nền đất lạnh lẽo. Khóe môi xé rách một đường nổi bật màu máu đỏ, khuôn mặt lấm tấm mồi hôi. Bản thân lường trước màn vũ lực ẩu đả xô xát không tránh khỏi thương tổn, Tiểu Đường nào ngờ Dụ Ngôn là người thích làm hơn nói, sử lực mạnh tay hơn tưởng tượng, họ Dụ đánh Tiểu Đường thật đau.
Mắt phượng đăm đăm lan tỏa sát khí ngùn ngụt hệt ngọn lửa lớn rừng rực thiêu đốt tâm can Tiểu Đường. Trước khí thế áp người, Tiểu Đường giữ vững tư tưởng: "Tiểu Đường ta thân là nữ nhân Bắc Kinh tính tình thẳng thắn, cương trực, tự làm tự chịu. Có sai ắt nhận, há để người khác khinh thường."
Bóng dáng cao lớn gượng người đứng dậy, tay chùi đi vệt máu khóe môi, Tiểu Đường hít sâu ưỡn ngực thẳng lưng đối diện một Dụ Ngôn bừng bừng lửa giận.
"Dụ Ngôn a! Như cậu thấy a, những chuyện xấu tôi làm, tôi tự mình kể hết cho cậu nghe rồi. Bản thân tôi tự làm tự chịu, mặc cậu xử lý sao cũng được. Thú thật tôi có chút đê hèn ích kỷ, lợi dụng cậu chia cắt Giai Kỳ cùng Thư Hân. Song, bên cạnh đó cũng có người muốn hãm hại Giai Kỳ, mượn tôi đứng ra gánh hết tội lỗi về mình."
"Tôi biết cậu có tình ý với Giai Kỳ, chỉ cần cậu níu giữ chị ấy bên cạnh Thư Hân sẽ mau chóng chán nản từ bỏ Giai Kỳ. Kết cục vẹn toàn cả đôi bên, cậu thành đôi bên Giai Kỳ, Tiểu Đường tôi có được Thư Hân."
"Chỉ tiếc....Haizz...Người tính không bằng trời tính... Như cậu thấy đó, việc đột nhiên ập tới bất ngờ ngay cả tôi còn ngỡ ngàng. Ngôn! Mong cậu hiểu cho, tôi cũng vì quá yêu Hân Hân tử. Tôi đâu ngờ sự việc liên quan ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai người."
"Khi hiểu rõ, sự hối hận đeo bám tôi mỗi đêm. Tôi muốn sửa sai lỗi lầm của mình, gắn kết hai người quay về tình cảm ban đầu, nhưng tôi không nghĩ ra biện pháp tối ưu toàn vẹn. Mỗi ngày trôi qua đều sống trong tội lỗi mặc cảm. Dụ Ngôn, tôi ...xin lỗi! Tôi hèn nhát, ngay từ đầu sửa sai kết quả sẽ không có ngày hôm nay.
Hai tay nắm chặt, Tiểu Đường gục đầu nghẹn giọng nói lên tất cả suy nghĩ bản thân. Hai từ "Xin lỗi" vang vọng chân thực, cho dù Dụ Ngôn có chối từ phủ nhận, Tiểu Đường vẫn phải nói ra.
Lời thú tội muộn màng, Tiểu Đường nguyện để Dụ Ngôn tẩn mình một trận tơi bời, như vậy lương tâm không bị cắn rứt mỗi khi nghĩ đến việc xấu bản thân ảnh hưởng đến những người thân bên cạnh. Đó cũng là cái giá cho hậu quả những gì đã gây ra.
Hân Hân tử khuyên Tiểu Đường gặp mặt xin lỗi Dụ Ngôn, Tiểu Đường sẽ ngoan ngoãn làm theo lời chị. Vì em hiểu, Thư Hân đang cho em một cơ hội sửa sai, âm thầm kéo em ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối. Đó cũng là giới hạn chị ấy đưa ra, nếu Tiểu Đường mãi ương ngạnh, ngang tàng không biết sám hối, tình cảm giữa em và Thư Hân đồng thời chấm hết tại đây. Triệu Tiểu Đường vĩnh viễn mất đi Ngu Thư Hân.
"XIN LỖI?"
"Haha! Xin lỗi cái đầu cậu ấy! Triệu Tiểu Đường, cậu tâm cơ tính kế điều khiển tôi như con ngốc. Rình rập hiểu lầm Giai Kỳ, cãi nhau chia tay với chị ấy. Khiến tôi khinh thường chị ấy, hành hạ đối xử với chị ấy không khác gì cầm thú. Hứa Giai Kỳ tàn tạ thê thảm, tinh thần xuống dốc trầm trọng là vì ai? Ngày ngày Giai Kỳ tự nhốt bản thân trong phòng, âm thầm gặm nhấm đau khổ tránh mặt không muốn gặp tôi trong thời gian dài là vì ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...