Mua đồ hết cả buổi, ba người tay xách nách mang đống đồ về nhà. Tạ Khả Dần chưa chịu về nhà 158, cô sang nhà 349. Đem tất cả đồ lôi vào phòng Hứa Giai Kỳ, trải bày chiếm hết diện tích cái giường. Hứa Giai Kỳ há hốc trước đống đồ chất cao như núi, Khả Dần lần này quyết tâm đoạt giải hoa hậu thế giới hay gì?
"Khả Khả, mua nhiều đồ như vậy, lần này em quyết tâm đoạt giải sao?" Hứa Giai Kỳ không nhịn nổi tò mò.
"Không...không có! Em mua cho chị.. Ừm...Còn có mọi người, về chuyến đi sắp tới."
Tạ Khả Dần bẽn lẽn nói đến giữa chừng, không quên thêm phần "mọi người" vào đó. Ayda, Khả Khả không giỏi nói mấy lời đường mật. Hứa Giai Kỳ không nên hỏi khó Khả Khả nha.
"Oh. Khả Dần của chị thật chu đáo ã!"
Hứa Giai Kỳ khen tiểu muội muội, làm Khả Dần ngượng ngùng. Sẵn dịp, Khả Dần phân loại từng món đồ vừa căn dặn đủ điều, nào là cái này khi nào dùng đến, cái kia nên bảo quản như thế nào....Cái miệng nhỏ hoạt động hăng hái luyên thuyên không ngừng nghỉ. Chỉ tội Hứa Giai Kỳ lặng im ngoan ngoãn lắng nghe Khả Dần dặn dò. Dụ Ngôn và Kha Nhiên đứng ngoài nhìn vào bất lực, trông Khả Dần lúc này rất có tố chất bà mẹ trẻ sắp gả con gái ngoan về nhà chồng.
Dụ Ngôn ôm đồ của mình về phòng. Qùa cô dành riêng mua cho Tử Thiến, đã ghi lại địa chỉ chuyển giao qua ngày mai chắc cậu ấy sẽ nhận được. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn điện thoại, Dụ Ngôn đoán chừng giờ này Tử Thiến đã đáp xuống sân bay chuẩn bị di chuyển đến khách sạn. Dụ Ngôn soạn tin nhắn đến Tử thiến ngày mai có bất ngờ dành cho cậu ấy.
Quăng điện thoại lên giường, Dụ Ngôn lôi vali cất trong tủ ra, chuẩn bị soạn đồ cho chuyến khởi hành đi xa. Soạn tới soạn lui nhìn lại đem theo chẳng có bao nhiêu, vài chiếc áo thun, một hai cái quần jean, áo khoác... thế là xong. Thời gian trôi dần, nhắm mắt đã nửa đêm. Dụ Ngôn vươn vai hoạt động thư giãn gân cốt, mở cửa xuống bếp ý định pha chút sữa nóng làm ấm người. Lướt ngang phòng khách, Dụ Ngôn để ý cửa ngoài ban công chưa đóng. Dụ Ngôn nghĩ thầm chắc hai người kia quên đóng cửa, để gió lùa vào chiếc màn mỏng lay động phất phơ.
Bước chân rẽ lối hướng ban công, Dụ Ngôn phát hiện mái tóc ngắn quen thuộc đứng quay lưng về hướng cô, là Hứa Giai Kỳ. Lần đầu, Dụ Ngôn trông thấy hình ảnh một Hứa Giai Kỳ đơn độc đón từng luồng gió đêm. Ánh mắt xa xăm hướng về nơi vô định, phảng phất nét u buồn. Người này hẳn chất chứa nhiều tâm sự riêng tư. Ngày thường vẻ hoạt bát, thân thiện của Hứa Giai Kỳ khiến mọi người nhầm lẫn cô là một người vô tư, không sầu không lo, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng ai biết nội tâm Hứa Giai Kỳ cất giấu nhiều bí mật không nói thành lời.
Dụ Ngôn đứng đó lặng yên, không tiến cũng chẳng lui. Nói rõ hơn một chút, Dụ Ngôn bị mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ của chính mình. Cô không biết mình nên tiến tới tâm sự chia sẻ cùng Hứa Giai Kỳ hay quay lưng vô cảm nhưng chưa từng thấy gì. Tâm sự? Tâm sự về cái gì chứ, cô và chị ta có thân đến mức có nhiều chuyện để nói sao? Chia sẻ, điều này quá miễn cưỡng đi, cả hai tính tình trái ngược như nước với lửa, để Dụ Ngôn khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ, có khi lát nữa nổ ra tranh cãi không chừng. Dụ Ngôn cứ im lặng đứng đó như tượng, dõi sau bóng hình Hứa Giai Kỳ. Cho đến khi người đứng phía trước đột nhiên lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...