*Cạch!*
"Kiki, chưa tỉnh à?"
"Vẫn chưa. Bác sỹ vừa khám, cô ta nói Kiki mệt mỏi muốn nghỉ ngơi chưa muốn tỉnh. Hân Hân tỷ đến thăm Kiki?"
"Ừm!"
Ngu Thư Hân tan làm trốn quản lý đến thăm Giai Kỳ, cô mở cửa trông thấy Dụ Ngôn cặm cụi bên giường vắt nước lau người Giai Kỳ. Thư Hân mặc dù tức giận Dụ Ngôn hành hạ Giai Kỳ, song em ấy vẫn là út cưng mà cô thương yêu nhất. Giận thì giận, đánh cũng đã đánh trông dáng vẻ mặc cảm tội lỗi, tiều tụy của em ấy đủ hiểu Dụ Ngôn thức trắng cả đêm bên cạnh chăm nom Giai Kỳ. Bộ quần áo em ấy mặc trên người vẫn là bộ ngày hôm trước nhàu nhĩ, bốc mùi khiến Thư Hân bịt mũi né xa.
"Dụ Ngôn, em trở về đi. Chị đổi ca với em, Kiki ở đây có chị canh chừng rồi."
"Cá con... Chị đừng đuổi em. Dụ Ngôn không mệt mỏi, em khỏe mạnh lắm. Chị cho em ở với Kiki đi. Xin chị đó Hân Hân tỷ!!!"
Dụ Ngôn lắc đầu như trống bỏi, Thư Hân ý tứ đuổi em về nhà. Dụ Ngôn sợ hãi không muốn cách xa Giai Kỳ, lắc cánh tay Thư Hân van nài cầu xin. Hứa Giai Kỳ có mê lực gì có thể khiến Dụ Ngôn thay đổi nhiều đến chóng mặt.
Dụ Ngôn không nhớ đây là lần thứ mấy em mở miệng cầu xin người khác vì một Hứa Giai Kỳ. Không quan trọng, miễn đừng bắt Dụ Ngôn rời xa Giai Kỳ, dù có đánh chết Dụ Ngôn cũng bám lấy chị, em không an tâm giao chị cho bất cứ ai. Có câu: "Có không giữ mất đừng tìm." Dụ Ngôn đã tìm thấy bảo vật trân quý cuộc đời mình, em quyết định phải giữ thật chặt không thể làm mất.
Thư Hân thở dài, tên nhóc con này chắc chắn nghĩ xấu cô ý định ngăn cấm em ấy với Kiki đây mà. Người tốt như Hân Hân bị Dụ Ngôn làm cho hóa hắc rồi.
"Dụ Ngôn! Chị bảo em về nhà thay đồ, ăn uống ngủ bù lại sức. Nhìn người em kìa, quần áo nhăn nhúm bốc mùi, tóc tai bù xù rối bời, ở dơ đến thế là cùng. Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy gặp bộ dáng ma không ra ma, người không ra người của em chắc ngất xỉu tại chỗ. Nghe lời, chị mới không giành Kiki với em."
"Oh!"
Thư Hân nói một tràng dài vạch trần Dụ Ngôn ở bẩn. Dụ Ngôn hiểu ý đỏ mặt xấu hổ, em đưa mũi ngửi ngửi chiếc áo đang mặc trên người. "Bốc mùi thật!".
Lưu luyến nhìn Giai Kỳ tiếc nuối không muốn đi. Thư Hân dặm chân nói thêm vài câu, Dụ Ngôn xanh mặt vâng dạ ra về. Trước khi đi, còn nhắc nhở Thư Hân làm việc thật khẽ, đừng đánh thức Giai Kỳ nghỉ ngơi, nếu chị ấy có tỉnh lại gọi liền cho em.
Người vừa đi khuất, Thư Hân chẹp miệng "Nhóc con họ Dụ, tôi sinh trước em vài năm đó. Nghĩ tôi là tiểu hài tử không biết gì sao. Hừ, chăm 10 Hứa Giai Kỳ tôi còn chăm được. Không tới lượt em nhắc khéo tôi. Haizzz!!!" Kéo ghế sát cạnh giường, Thư Hân hai tay khoanh tròn dựa ghế lên tiếng.
"Em ấy đi xa rồi, cậu mở mắt ra đi. Kiki! Mình biết cậu tỉnh."
Nữ nhân nằm trên giường ngón tay khẽ cử động, đôi mi rung rung, hé mở đôi mắt mang theo ánh buồn man mác. Hứa Giai Kỳ thức tỉnh lâu rồi, tỉnh từ khi bác sỹ vào thăm khám. Chỉ là cô không muốn trực tiếp đối diện Dụ Ngôn nên nằm giả ngủ. Thư Hân còn lạ gì với Giai Kỳ, khẽ liếc mắt đã nhận ra cô bạn này giả ngủ qua mặt tên nhóc con khờ khạo họ Dụ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...