Dụ Ngôn hét to nước mắt giàn dụa, em xót lắm rồi. Cái gì cũng chưa từng nghĩ, quăng súng qua bọn người Lâm Mặc. Em chỉ cần Hứa Giai Kỳ sống sót thoát khỏi nơi này, ngoài ra Dụ Ngôn không dám nghĩ nhiều hơn.
Súng vừa tiếp đất, Lâm Mặc giành trước một bước nắm súng trên tay. Đáy mắt hắn rộ lên ý cười nồng đậm, nồng súng chỉa thẳng Lục Kha Nhiên và Dụ Ngôn.
"Nào! Nếm thử hương vị sống chết nhé!"
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Bị A Phủ bắt trúng khống chế làm con tin, Hứa Giai Kỳ tự trách bản thân thật vô dụng. Dụ Ngôn, Kha Kha gặp nguy bên bờ sinh tử, Hứa Giai Kỳ bất lực chẳng thể làm được gì cho họ. Cô thử dùng sức cựa quậy hòng tránh thoát A Phủ, ngặt nổi tay hắn cứng rắn như gọng kiềm, Hứa Giai Kỳ cố gắng cách mấy cũng không thoát khỏi. Máu chảy đầm đìa thấm ướt cổ áo, Hứa Giai Kỳ toàn thân là đau, nhưng sao bằng nỗi đau khi tận mắt chứng kiến người thân bên cạnh vì mình trúng đạn ngã xuống.
Giữa làn đạn lạc, Lục Kha Nhiên cùng Dụ Ngôn song song chạy chối chết né tránh. Khoảng khắc Kha Kha trúng đạn ngã rạp trên đất, Hứa Giai Kỳ ước gì bản thân chết quách đi cho rồi đỡ phải là gánh nặng mọi người. Cô tuyệt vọng đau đớn gọi tên Lục Kha Nhiên, A Phủ sử lực kìm chặt Hứa Giai Kỳ tránh cô kích động tự tìm chết. Hứa Giai Kỳ đối với A Phủ còn chút giá trị, hắn không thể cho nữ nhân này chết dễ dàng.
"KHA KHA..!!!!"
Dụ Ngôn chạy ôm lấy Lục Kha Nhiên. Kha Kha cắn môi nhịn đau, cái trán ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay đè chặt vết thương, máu tươi theo từng kẽ tay len lỏi ra ngoài. Dụ Ngôn vội cởi áo khoác trên người, đánh một vòng quanh eo Lục Kha Nhiên thắt chặt trước cầm máu vết thương. Giọng em run run uất nghẹn gọi tên chị:
"Kha Kha! Cố chịu đựng một chút, em...em đưa chị đi bệnh viện."
"Chị còn chịu được. Mau cứu Kiki."
Kha Kha đau đến hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, vẫn không quên nghĩa vụ giải cứu Hứa Giai Kỳ.
"Dụ Ngôn, thuyền cô chuẩn bị tôi đâu?"
Lâm Mặc ngó quanh dáo dác tìm kiếm, hắn cần dứt khoát thanh lý bọn người này, hoàn thành mục tiêu cao chạy xa bay. Tiền nắm trọn trong tay, hắn đang chiếm thế thượng phong, không tìm đường thoát thân lúc này thì chờ đến bao giờ. Lâm Mặc có súng, Giai Kỳ còn trong tay A Phủ, Lục Kha Nhiên trúng đạn bị thương. Dụ Ngôn tay không làm sao giành thắng lợi, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Dụ Ngôn chỉ tay về phía xa gần đó:
"Nó ở đó!"
Lâm Mặc híp mắt dõi theo tay Dụ Ngôn, hắn cùng A Phủ kè Hứa Giai Kỳ tiến sát mạn thuyền. Ván cờ phân định rõ thắng thua, Lâm Mặc ung dung khoan thai đạp chân bước lên thuyền. Cứ tưởng mọi chuyện diễn biến êm xuôi tốt đẹp. Bỗng nhiên A Phủ trở mặt tách ra, hắn thừa lúc Lâm Mặc sơ suất đoạt lấy túi tiền, kéo người quay về bờ đối Lâm Mặc chất vấn:
"Lâm đại nhân, đến lúc tuân thủ giao kèo chúng ta."
Lâm Mặc cả kinh, hắn không ngờ A Phủ lật mặt giở trò ngay phút cuối. Lâm Mặc hậm hực siết chặt nắm tay, trên thuyền nhảy xuống đối diện A Phủ cùng Hứa Giai Kỳ lạnh giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...