Chương 40: Ngọt.

221 17 3
                                    

"Cố lên chiến binh nhí đội tím. Dồn lực đạp xe về trước nào, đội đối thủ sắp đuổi kịp em rồi kìa."

Hứa Giai Kỳ hô lớn cổ vũ đội tím do cô hướng dẫn. Cuộc tỉ thí giữa những bạn nhỏ tài năng đang diễn ra trước mắt, sân vận động thể thao đông đúc bậc phụ huynh theo dõi cùng dàn huấn luyện viên tài ba. Dụ Ngôn với vai trò khách mời tham gia, cô nhiệt tình chạy theo động viên các thí sinh nhí.  

"Tiểu bằng hữu Đồng Đồng, cố lên em. Tỷ tỷ chạy trước dẫn đường, em chỉ việc chạy theo Dụ tỷ tỷ thôi."

Dụ Ngôn cưỡi chiếc xe đạp con con, hai chân bơi bơi đẩy xe chạy theo sát bên cổ vũ, tay múa máy hoạt động không ngừng.

Hứa Giai Kỳ cười nhìn Dụ Ngôn làm trò, em ấy như đứa trẻ to xác đuổi theo một đứa trẻ nhỏ hơn. Một lớn một nhỏ song hành lao đến vạch đích. Cả hai chiến thắng vui mừng quăng xe ôm nhau reo hò.

 Sau giờ tranh đấu gây gắt, chương trình tạm dừng thư giãn nghỉ ngơi. Dụ Ngôn nhân lúc Hứa Giai Kỳ không phòng bị, đột ngột từ sau dịu dàng ôm lấy chị. Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, nhận ra người ôm mình là Dụ Ngôn, cô thả lỏng tựa ỷ vào người em. 

"Ngôn, ở đây rất đông người. Không tốt đâu em."

Hứa Giai Kỳ cảm nhận cái ôm ấm áp của em, tuy nhiên đây là trường quay không phải ở nhà. Dụ Ngôn tùy tiện làm việc theo cảm tính thân mật nơi đông người, nhỡ ai vô tình chụp được ảnh hưởng đến hình tượng bọn họ. Nhất là xu hướng tính dục bách hợp nữ- nữ ở Trung số ít người ủng hộ như chuyện tình đam mĩ.    

"Thời gian giải lao, họ tắt hết máy quay rồi chị yên tâm. Kiki! Cho em ôm chị xíu đi, Dụ Ngôn mệt lắm, Dụ Ngôn cần ôm chị sạc pin á!"

Chất giọng nhừa nhựa vòi vĩnh kề bên tai, khiến Giai Kỳ mềm nhũn. Cô cưng chiều xoa đầu Dụ Ngôn, sẵn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán người thương. 

"Em đó, chạy cho lắm rồi bảo mệt. Hôm nay thâm gia vui chơi với các bạn nhỏ, em thấy sao?"

"Ưm....Vui lắm, lâu rồi em chưa được thoải mái nô đùa cùng bọn trẻ. Cảm giác như quay về tuổi thơ xa xưa vậy. Đặc biệt hơn, bên cạnh em lúc này còn có chị. Tiểu Hứa hồ ly đáng yêu." 

Cái miệng kẹo dẻo không quên nịnh nọt Hứa Giai Kỳ vài câu, làm chị mát ruột mát gan cười khúc khích cả buổi. 

"Kiki, chị đói không?"

Dụ Ngôn vỗ vỗ đáng trống bụng nhỏ Hứa Giai Kỳ chậm hỏi.

"Gì ...Gì chứ... Chị no ... no rồi. Chị không đói nha."

Hứa Giai Kỳ tự dưng đỏ mặt lắp bắp khi nghe Dụ Ngôn hỏi. "Chẳng lẽ Dụ Ngôn lại muốn làm chuyện đó với mình. Bậy rồi, chỗ đông người mà Dụ Ngôn hỏi huỵch toẹt như thế xấu hổ chết mất."  

"Aiz...Ý em nào phải vậy. Kiki, đầu óc nghĩ linh tinh quá nha. Dụ Ngôn thật lòng hỏi chị đói bụng hông mà. Sáng ăn có chút xíu giờ cũng quá bữa trưa, Dụ Ngôn lo lắng sợ chị đói bụng thôi."

Dụ Ngôn cạn lời với Giai Kỳ, bộ nhìn mặt cô háo sắc lắm hả? Hừ! Thật muốn đè Hứa yêu tinh mà trừng phạt gê, ngẫm lại đây là chốn công cộng ráng nhịn, Dụ Ngôn tặc lưỡi nắm hai má bánh bao của Giai Kỳ kéo kéo lắc qua lắc lại.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ