"HÚ...YA.....Suối kìa...!!!!"
"Nước trong vắt luôn!"
Tạ Khả Dần dẫn đầu kéo theo Hứa Giai Kỳ, chạy thẳng một mạch ra bờ suối hét to. Cả hai tỏ ra thích thú bởi phong cảnh và không khí trong lành của suối nước nơi đây. Kha Nhiên và Dụ Ngôn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như tiểu hài tử, hai người cùng Vương Thanh tìm gốc cây to có bóng râm ngồi nghỉ mệt.
"Kha Kha tỷ, chúng ta dựng lều ở đây. Chị thấy sao?"
Chương trình "Khám phá thiên nhiên" với chủ đề đi truy tìm kho báu là chính, nhưng với những con người này du sơn ngoạn thủy mới là chân ái. Sáu tháng giam lỏng bản thân ở trường Long vất vả, nay ra ngoài tận hưởng khí trời thư giãn bồi đắp tâm hồn.
"Ý kiến hay, chúng ta dựng lều ở chỗ này được đó."
Lục Kha Nhiên giơ ngón cái tán thành ý kiến Dụ Ngôn. Để Khả Dần, Giai Kỳ tự do vui đùa bên bờ suối. Dụ Ngôn cùng Kha Nhiên bày lều ra dựng, Vương Thanh phụ giúp họ một tay tìm đá chặn lều. Cái lều nhỏ màu xanh da trời nhanh chóng được dựng thành công, ba người chống hông ngắm nghía tận hưởng thành quả tự mình làm ra.
"Vẫn còn lệch bên trái một chút thì phải?" Vương Thanh ở giữa phát hiện lều họ bị nghiêng một bên.
"Để mình chỉnh lại." Dụ Ngôn đi qua dịch chuyển cho cân bằng.
Họ tập trung chăm căn chỉnh lều đến khi nhìn lại phát hiện, xung quanh đã có thêm vài nhóm khác đến góp vui, lều dựng kề sát hai bên lều họ. Thi thố gì tầm này, ở đây trở thành kỳ nghỉ dưỡng thú vị của các vị cô nương gia.
Buổi trưa, mặt trời lên cao đứng bóng, Kha Nhiên, Vương Thanh chui vào lều ngủ trưa tránh nắng. Dụ Ngôn âm thầm đơn độc lủi hướng vào rừng, Hứa Giai Kỳ tinh mắt trông thấy. Cô viện cớ về lều lấy đồ, để Khả Dần ở lại giao lưu với mọi người. Thực tế Hứa Giai Kỳ không quay về lều, cô lén lút nối gót theo sau Dụ Ngôn.
"Chị không ở chơi với mọi người theo em làm gì, Kiki?" Dụ Ngôn không cần quay đầu cũng biết tiếng bước chân đạp xào xạc trên đám lá khô theo sau mình là của ai.
Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn phát hiện, "Em ấy tai thính gê ta." Cô cười hề hề bẽn lẽn chạy lên bước ngang cùng Dụ Ngôn.
"Chị thấy em một mình đi vào rừng, tò mò muốn biết em đi đâu. Dụ Ngôn, em vào đây làm gì?" Hứa Giai Kỳ chắp tay sau lưng thong thả hỏi Dụ Ngôn.
"Em nhặt củi tối đốt lửa trại."
Dụ Ngôn lướt ngang Hứa Giai Kỳ. Cô cúi người nhặt những nhánh cây khô dưới đất bẻ thành khúc ngắn sau đó gom gọn lại một chỗ.
"À....à...Đốt lửa trại a."
Hứa Giai Kỳ gật đầu thông suốt, bắt chước làm theo động tác Dụ Ngôn cúi người, tay trần dùng lực bẻ cây kêu giòn tan răng rắc. Hứa Giai Kỳ bẻ được vài nhánh, bàn tay bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy đỏ rần cả lên, môi suýt xoa đau không hé nửa lời. Dụ Ngôn tập trung làm việc của mình thỉnh thoảng sẽ liếc mắt trông chừng. Bàn tay trắng nõn chuyển màu đỏ tấy, cô nhíu mày đi qua đoạt lấy nhánh cây khô trên tay Giai Kỳ bẻ dở.
![](https://img.wattpad.com/cover/258603663-288-k448837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...