Hứa Giai Kỳ cùng Tạ Khả Dần lội bộ ăn sáng ở một quán ăn nhỏ gần chung cư. Hứa Giai Kỳ ăn thì ít, chủ yếu ngồi ngắm Khả Khả ăn. Cô nhóc này sức ăn thật kinh người, lần nào đi chung với Khả Dần, Hứa Giai Kỳ đều phải âm thầm lén kiểm tra trước hầu bao của mình.
"Kiki, hoành thánh ngon lắm, chị ăn thêm đi!"
Tạ Khả Dần cắm cúi húp bát nước mì, ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ chỉ ăn một ít, sau đó ngồi chống cằm chăm chú ngắm mình ăn làm tiểu Khả ngại ngùng. Tạ Khả Dần nhìn lại bản thân đang ngồi với tư thế nữ hán tử, mặt thì lấm lem bởi đồ ăn, không có chút hình tượng Tạ Khả Dần - nhóm nhạc The Nine tí nào. Để bảo vệ hình tượng thục nữ trước mặt chị gái xinh đẹp, Tạ Khả Dần thả chân ngồi thẳng, gắp hoành thánh một cách chậm rãi, đưa vào miệng nhai từ tốn. Tất cả điều này đều lọt vào mắt Hứa Giai Kỳ làm cô bật cười xua tay:
"Khả Dần, em cứ ăn bình thường đi. Không phải chú ý hình ảnh trước mặt chị."
Tạ Khả Dần bị Hứa Giai Kỳ nhìn thấu thì đâm ra mắc cỡ, cố nuốt trôi miếng hoành thánh trong bát hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Kiki, chị không chê em ăn nhiều giống heo sao?"
Khả Khả không muốn bị Kiki chê cười đâu. Nhưng quả thật, em rất đói, bấy nhiêu đây chỉ tạm lấp đỡ bao tử, Tạ Khả Dần vẫn chưa thấy no.
"Chị không có, Khả Khả đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều mới khỏe mạnh làm tốt công việc. Em no chưa, chưa thì gọi thêm một phần nữa đi. Chầu này Kiki đãi em nha!"
Hứa Giai Kỳ thật biết cách làm ấm lòng người, cô chọn lọc từ ngữ động viên Khả Dần, không hề có ý chê bai gì em, làm Khả Dần vô cùng cảm kích.
"Khả Khả, ăn chậm thôi, dính hết lên mặt em rồi."
Hứa Giai Kỳ lấy khăn giấy ướt chậm rãi lau đi vết tương đen trên mặt Khả Dần. Động tác dịu dàng, thái độ chăm chú của Hứa Giai Kỳ khi lau mặt Khả Dần khiến cô dường như hóa đá. Mặt hổ con ngây ngốc, dại ra nhìn người trước mặt không chớt mắt. Nội tâm Khả Dần lúc này rất muốn hét to lên cho mọi người xung quanh cùng biết: "Kiki đang chăm sóc cho Khả Khả, Kiki ôn nhu với Khả Khả. Kiki đẹp quá! Ôi, Tạ Khả Dần yêu nhất Kiki rồi. Kiki, Khả Khả yêu chị!"
"Khả Dần, mau ăn đi, đừng ngây ngốc ra thế." Hứa Giai Kỳ thấy Khả Dần cứ nhìn trân trân cô, không tự nhiên véo má em hối thúc ăn mau.
"Ân! Em ăn...em ăn nè!"
"Kiki. Chị đừng bếu má em...Ai...uida, chị tha cho Khả Khả đi."
Tạ Khả Dần bị Hứa Giai Kỳ bếu má la oai oái, thần trí quay về van xin Hứa Giai Kỳ buông tha cho cặp má bánh bao tội nghiệp của mình.
"Haha, đáng đời em. Ăn nhanh có thưởng kem, chậm thì mất nha."
Hai người ăn xong, Hứa Giai Kỳ kéo Khả Dần cùng vào tiệm bách hóa mua kem ăn sau đó cả hai về nhà. Hứa Giai Kỳ chia tay Khả Dần trong thang máy, trước khi đi ra không quên dặn Khả Khả về phòng nghỉ ngơi, đừng thức chơi game.
Trở về phòng mình, Hứa Giai Kỳ thả người nằm tự do trên giường, điện thoại hiển thị tin nhắn. Hứa Giai Kỳ mặc kệ, đôi mắt nhíu lại phút chốc đã ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictieMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...