Chương 12: Chưa Từng Hưởng Thụ Cảm Giác Được Ai Chăm Sóc

222 24 3
                                    

Xe chở The Nine về chung cư, từng nhóm xuống xe theo sau quản lý đi vào. Ngu Thư Hân đỡ lấy Triệu Tiểu Đường đi chầm chậm từng bước về nhà 267, trong khi An Kỳ liên hệ báo cáo tình hình Tiểu Đường cho quản lý nhờ chị ấy hỗ trợ gọi bác sỹ. Tuyết Nhi cũng theo Thư Hân về bên nhà ấy phụ giúp một tay. Vũ Hân còn kẹt lịch quay quảng cáo chưa thể về, nhà 158 chỉ còn mỗi Tạ Khả Dần. 

Lục Kha Nhiên dìu Dụ Ngôn vào phòng, để cô ngồi trên sofa, bản thân chị ấy thì vào bếp pha chút trà nóng. Sân khấu nước quá nguy hiểm rồi, sau buổi tập, tổng cộng có đến 3,4 thành viên gặp tai nạn. Dụ Ngôn ngồi ngã người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng người mở cửa, Hứa Giai Kỳ cởi giày đi vào. 

Người này từ lúc về đã đi đâu mất tích, bây giờ mới chịu ló mặt xuất hiện. Hứa Giai Kỳ cởi bỏ áo khoác treo lên giá, trên tay cầm tuýp thuốc gì đó, đi đến bên chỗ Dụ Ngôn ngồi. Dụ Ngôn nhắm mắt, cảm giác chân trái bị tay ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Vội hốt hoảng mở mắt giật mình, đập vào mắt Dụ Ngôn là hình ảnh Hứa Giai Kỳ ngồi bệt dưới đất ngay chỗ cô ngồi, tay nâng chân Dụ Ngôn đặt lên đùi mình kiểm tra xem xét. 

"Hứa Giai Kỳ, chị....Chị làm gì vậy hả? Mau đứng lên đi." Dụ Ngôn môi lắp bắp nói không thành câu, cô không hiểu hành động Hứa Giai Kỳ đang muốn làm gì. Tự dưng ngồi bệt dưới đất, nâng chân cô lên tỉ mỉ xem xét, Dụ Ngôn ngượng ngùng muốn rút chân về. Nhưng họ Hứa không dễ dàng tha cho, giữ chân Dụ Ngôn hỏi: 

"Chỗ nào em đau? Chỗ này, hay chỗ này? " Hứa Giai Kỳ kỹ lưỡng nghiên cứu cổ chân Dụ Ngôn. Lúc ra xe cô chỉ kịp quan sát chân trái của em có vấn đề, đi khập khiễng không cân bằng. Bây giờ cầm lên kiểm tra dưới ánh đèn sáng mới thấy rõ, mắt cá chân bị thương, có dấu hiệu sưng tấy lên rồi. Hứa Giai Kỳ vừa ấn ngón tay dò xét chỗ đau, vừa hỏi cảm giác của Dụ Ngôn xác định vị trí tổn thương. 

"Ui....Đau..đau...Hứa Giai Kỳ, chỗ đó đau em ãh!"

Hứa Giai Kỳ nhấn trúng chỗ đau, Dụ Ngôn thốn đến nhe răng nhăn mặt, tròng mắt ngập nước đỏ hoe. Mới nãy trên xe còn không sao, giờ tự dưng đau nhức dữ vầy nè. 

"Xin lỗi em, Dụ Ngôn...Ừm, chị thoa thuốc nha, em ngồi yên, chịu đau một chút sẽ dễ chịu hơn. Ngày mai hy vọng sẽ ổn, còn kịp lên diễn nữa." 

Hứa Giai Kỳ rối rít xin lỗi Dụ Ngôn, giọng nói ôn nhu vỗ về khiến người an tâm. Hứa Giai Kỳ bóp ít thuốc cho vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều lên mắt cá chân Dụ Ngôn. Từng ngón tay khéo léo nắm bóp mát- xa vị trí tổn thương. Hứa Giai Kỳ nắm lấy bàn chân trắng nõn nà, xoay nhẹ cổ chân theo chiều kim đồng hồ giúp thuốc thẩm thấu vào các cơ khớp thư giãn. Mùi thuốc thảo dược lan tỏa trong không khí xộc vào khứu giác khiến người thư thái.

Dụ Ngôn cảm nhận cổ chân có chút nóng lên khi Hứa Giai Kỳ thoa thuốc, sau đó là cảm giác các khớp xương được mát xa giãn cơ vô cũng dễ chịu. "Tại sao Hứa Giai Kỳ lại tốt với mình như vậy?" Dụ Ngôn ngồi trên ghế nhìn xuống dáng vẻ ân cần chu đáo của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt có chút suy tư, miệng không thốt nên lời. 

Trước giờ chưa một ai để ý quan tâm đến Dụ Ngôn nhiều như vậy, ngoại trừ cha mẹ và em gái. Thậm chí ngay cả Tử Thiến, người yêu Dụ Ngôn cũng chưa bao giờ làm ra những hành động ôn nhu săn sóc đối với Dụ Ngôn. Ở bên Tử Thiến, Dụ Ngôn luôn phải gồng mình tỏ ra bản thân to lớn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc đủ che chở cho cậu ấy.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ