Chương 52: Khởi Động Trò Chơi

139 17 2
                                    

"Dụ Ngôn...Chị..."

"Phòng của tôi chị cũng dám vào. Quên tôi nói gì với chị rồi à?"

"Ngôn! Chị xin lỗi, em đi vắng chị mang hoa vào phòng giúp em. Sau đó,... sau đó chị ngồi nghỉ bất giác ngủ lúc nào chẳng hay. Ngôn, chị thật không cố ý xuất hiện trước mặt em."

Đối diện Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ tỏ ra yếu thế. Cô ngờ đâu ngủ quên một chút, em ấy đã có mặt hiện diện trong phòng. Cho dù trước đó Hứa Giai Kỳ mơ ước Dụ Ngôn xuất hiện gặp mình, giờ ước mong thành hiện thực cớ sao Hứa Giai Kỳ có linh cảm chẳng lành. 

Dụ Ngôn hậm hực trở về ký túc xá 349, nguyên nhân em cố chấp cãi vả với Dụ Ba. Chuyện là Dụ mẹ lướt weibo hay tin, điện thoại gọi Dụ Ngôn về nhà giải quyết rắc rối. Thân là bậc phụ mẫu nhìn con gái lớn vướng phải phiền toái chịu công kích từ cộng đồng mạng đàm tếu không xót mới lạ. Dụ Ngôn vừa đến cửa, Dụ mẹ chờ đón sẵn hỏi han đủ thứ, an ủi con gái cưng của bà. Đứa trẻ này, bên ngoài băng lãnh bao nhiêu về nhà cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan, hay nhõng nhẽo là nũng với cha mẹ. 

Trái với sự hiền hòa Dụ mẹ, Dụ ba tỏ ra căng thẳng hơn, ông đề nghị Dụ Ngôn nên suy nghĩ lại về việc rút khỏi sàn diễn, từ bỏ sân khấu, giải thoát khỏi giấc mơ thần tượng hão huyền. Không làm thần tượng trở về quản lý công ty phụ giúp gia đình. Làm một người bình thường yên ổn trải qua cuộc sống nhân sinh, cần gì nổi tiếng để người đem ra so sánh tùy hứng. 

 Dụ Ngôn phản đối quyết liệt, em nhờ sự nỗ lực bản thân biến giấc mơ thành hiện thực và đang duy trì nó rất rốt, lẽ nào nói bỏ là bỏ. Dụ Ngôn yêu ca hát như sinh mệnh, bắt em từ bỏ trở về quản lý công ty có chết Dụ Ngôn cũng không làm. Cứ ngỡ trở về Dụ ba sẽ giúp sự việc, ai ngờ khuyên Dụ Ngôn từ bỏ. Hai người nói chuyện qua lại bất đồng quan điểm dẫn đến bùng nổ tranh cãi. 

 Dụ Ngôn cùng Dụ ba ba ầm ĩ một trận. Dụ mẹ đứng giữa hai người đâm ra khó xử, một mặt nhẹ nhàng lý giải nói hộ chuyện Dụ Ngôn với Dụ baba. Mặt khác quay sang xoa dịu tâm trạng Dụ Ngôn, gọi em về phòng thả lỏng tâm tình chớ nên nghĩ nhiều. Dụ Ngôn ở nhà lầm lũi gần một tháng, ngày ngày ngồi trước mâm cơm đều nghe Dụ baba cứng rắn đề cập đến chuyện kế thừa công ty. Dụ Ngôn chịu không nổi sức ép đành bỏ của chạy lấy người. 

Dụ mẹ hết cách đành khuyên Dụ Ngôn trở về ký túc xá. Bà ở nhà sẽ tìm cách thuyết phục Dụ ba suy nghĩ khác về em. Dụ Ngôn buồn chán lang thang trên phố xá đông người, vô tình bước chân rẽ lạc vào quán rượu ven đường. Kêu gọi vài chai rượu ấm vào bụng, ngà say Dụ Ngôn lết tấm thân ma dại về nhà. Vừa mở cửa bắt gặp Hứa Giai Kỳ ngủ trong phòng mình. Tâm trạng tồi tệ, gặp người chán ghét, ngọn lửa cháy ầm ĩ trong lòng nay có dịp khai hỏa.

"Ngụy biện vừa thôi, chị nghĩ tôi là tiểu hài tử lên ba không bằng? Tìm lý do có cơ sở một tí đi chứ, nói đi có phải chị nung nấu ý đồ ham muốn trèo lên giường tôi hay không? À há, tôi quên chị làm gì có miếng liêm sỉ nào, sao hả không ai thỏa mãn chị nên tìm tôi?"

"Dụ Ngôn! Em quá đáng vừa thôi."

"Tôi quá đáng? Há, tôi quá đáng sao....Hửm, đó là cái gì?"

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ