Chương 71: Bắt Cóc

123 19 9
                                    

The9 hoàn thành ca khúc "Not me" một cách ngoạn mục. Nhóm nhạc mệnh danh "Vô hạn thiếu nữ" sau vài phút tỏa sáng trên sàn diễn, nhanh chóng trở thành tiêu đề nóng bỏng đứng đầu các bảng xếp hạng trong ngày. 

The9 cá nhân vốn đã nổi tiếng, nay hội tụ đầy đủ thành viên đứng chung sân khấu, nhiệt độ lan rộng tăng nhanh. Từng nhịp hít thở hỗn loạn xen lẫn nụ cười hạnh phúc trên môi, mỗi người mang một vẻ sắc thái phong cách khác nhau, các cô gái nắm chặt tay nhau cúi người 90 độ chào tạm biệt khán giả. Giữa biển người đến xem sắc màu đèn tiếp ứng đoàn nhóm trải rộng khắp khu vực khán đài. 

Đó thể hiện điều gì, The9 trải qua thời gian vẫn giữ vững khí chất, độ hấp dẫn thu hút chỉ có hơn chứ không kém. Nào ai biết, số lượng tiết mục tụ họp đông đủ mặt 9 thành viên diễn chung đếm trên đầu ngón tay. Đón xem The9 diễn đã khó, đủ mặt các thành viên còn khó hơn, người hâm mộ chỉ cảm thấy ấm áp, phấn khích khi họ chứng kiến The9 ở những đêm diễn sân khấu hiếm hoi này. 

Kết thúc, từng thành viên nối tiếp nhau đi vào phía cánh gà khuất sau sân khấu đủ sắc màu. Triệu Tiểu Đường ngập ngừng từng bước theo sau Dụ Ngôn, lướt nhẹ qua Thư Hân, Tiểu Đường ngần ngại, chần chờ không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Thư Hân tiến lên cạnh khẽ nắm bàn tay Tiểu Đường lắc lắc. Tiểu Đường cảm thụ hơi ấm truyền từ tay chị tiếp thêm động lực cho em. Họ Triệu mím môi, tha thiết nhìn về phía Thư Hân băn khoăn, sau khi nhận được cái gật đầu hưởng ứng từ chị. Tiểu Đường hít một hơi sâu, hai ba bước sánh ngang Dụ Ngôn, đột ngột lên tiếng:

"À...ừm, Dụ Ngôn! Tôi có việc quan trọng cần nói riêng với cậu. Chúng ta qua bên kia nói chuyện được chứ?"

Hàng chân mày nhíu chặt khi bóng dáng Hứa Giai Kỳ khuất sau lối rẽ, Dụ Ngôn luyến tiếc dậm chân trông sang Tiểu Đường vẻ mặt hằn hộc. "Chuyện gấp gáp về nhà nói không được hay gì, người ta đang bám đuôi theo chân ái định mệnh, tên họ Triệu này đúng lúc xuất hiện ngán đường hóa thân kỳ đà cản mũi. Bạn bè coi vậy mà được hay sao? Vụt mất dấu Kiki rồi đó, cậu đền lại chị ấy cho tui được hông?" Dụ Ngôn mím môi hầm hừ nhấc gót giày đạp chân Tiểu Đường hả giận. 

"Chuyện gì? Cậu đợi về nhà hãy nói đi, tôi phải đuổi theo Kiki. Mất dấu chị ấy rồi. Aizz!!! Uổng công theo đuôi nãy giờ. Kiki chờ em với!"

"Dụ Ngôn! Kiki không mọc cánh. Cậu ấy không bay đâu xa mà em sợ. Nán lại nghe Tiểu Đường trình bày một chút đi. Nể mặt chị!"

Bàn tay trắng nõn vươn nắm cánh tay Dụ Ngôn, Thư Hân lên tiếng nói giúp Tiểu Đường giữ chân Dụ Ngôn tạo cơ hội cho cả hai đối thoại. 

Nhìn người yêu túng quẫn, dáng dấp mặc cảm tội lỗi dâng cao Thư Hân nào có thể khoanh tay bỏ mặt Tiểu Đường một mình đối diện Dụ Ngôn. Khỏi nói cô quá hiểu tính tình hai đứa nhóc cục súc này, bọn họ ở riêng thể nào cũng xảy ra chuyện cho coi, Thư Hân thầm nghĩ cô  cần đứng bên giám sát canh chừng hai người, tiện hòa giải cục diện bế tắc nếu một trong hai ẩu đả bất hòa. 

Trước sự cam đoan chắc chắn của Thư Hân về việc Hứa Giai Kỳ sẽ không chạy mất. Dụ Ngôn miễn cưỡng giơ tay đầu hàng từ bỏ đuổi theo, đứng tại chỗ lắng nghe xem họ Triệu có việc gì. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ