Trong phòng không gian ấm áp bao nhiêu, hành lang bên ngoài mưa sa bão táp bấy nhiêu. Triệu Tiểu Đường cuối cùng thấu hiểu nguyên nhân cá con kêu mình nên cầu nguyện trước khi theo Khổng Tuyết Nhi ra ngoài. Tuyết Nhi trong mắt người khác xứng vai ngự tỷ dịu dàng đằm thắm, đụng chuyện Tiểu Đường vỡ lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài Khổng công chúa che mắt thiên hạ.
Cảnh vật quay cuồng xiêu vẹo chao đảo, cái Tiểu Đường nhìn thấy rõ nhất trong lúc này có lẽ là đuôi tóc họ Khổng, nó đang đung đưa bay nhảy qua lại khiêu khích họ Triệu. Cưng nựng Tiểu Đường hả hê, Khổng đại công chúa... À không, Khổng đại tráng mặt mày thỏa mãn phủi tay 'bạch bạch', kiêu ngạo hất mái tóc dài sau lưng từ bi bồi tặng Tiểu Đường một câu an ủi:
"Lần đầu phạm tội du di mắt trái thôi nhé. Nhớ kỹ! Lần sau chị sẽ hóa trang cho em thành gấu mèo."
"Hảo! Khổng đại nhân tha mạng a."
Tiểu Đường dùng bên tay lành lặn xoa xoa con mắt bầm xanh, giơ ngón cái mếu máo ca ngợi Khổng Tuyết Nhi. Còn hẹn lần sau, một lần thôi tởn sợ tới già rồi. Trêu chọc ai không chọc, họ Triệu có mắt như mù chọn trúng Khổng Tuyết Nhi. Vị Khổng tỷ này a, ra tay mạnh bạo còn hơn Tạ Khả Dần. Tiểu Đường gặp phải cao thủ rồi.
"Vậy mới ngoan!" Khổng Tuyết Nhi cười xinh như hoa xoa đầu bé Đường nhỏ.
Tiểu Đường ánh mắt u oán nhìn Tuyết Nhi lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Ngu Thư Hân đứng một bên lẳng lặng xem kịch vui che miệng cười trộm. Cá con muốn lên tiếng bênh vực người yêu lắm chứ, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại là tiểu muội muội cá con cưng nhất. Tỷ muội tình thâm, huống chi chuyện trước đó Tiểu Đường giở trò ăn đậu hủ Dụ Ngôn. Thư Hân ngoài miệng nói không sao cả, không có nghĩa trong lòng cô dễ dãi buông tha. Cá con ghim thù hơi bị dai nha, vừa vặn mượn tay Khổng Tuyết Nhi thay cô trừng trị tên lưu manh Triệu Thiết Ngưu. Thư Hân đỡ nhọc công khổ cực tốn sức.
Sổ sách thanh toán xong xuôi, ba người quay trở về vấn đề chính. Ba cái đầu nhỏ chen chúc lấp ló cách một lớp cửa phòng rình trộm ngó vào.
"Đường nhỏ, mau tránh sang bên. Chị không thấy gì a!"
Ngu Thư Hân chiều cao có hạn, đứng sau lưng Tiểu Đường là một sai lầm, cô nhón chân bon chen níu kéo vạt áo Tiểu Đường loi nhoi sàn trái sàn phải hóng hớt.
"Đầu cá! Yên nào, để em nhìn rõ diễn tả chị nghe. Hai người họ đang ôm nhau rồi. Hý hý, ý hôn kìa!"
Ai nói bệnh nhân yếu thế, Tiểu Đường lợi dụng chiều cao chiếm ưu thế, thông qua lớp kính mờ trông thấy Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn quấn quýt lấy nhau không rời. Tình cảm mặn nồng còn hơn phim truyền hình.
"Tiểu Đường, né ra chị xem nữa...Ây! Đâu... hôn sao? Ya....ganh tị với Dụ Ngôn quá đi."
Khổng Tuyết Nhi đứng bên cạnh hai mắt lấp la lấp lánh, miệng xuýt xoa hú hét tường thuật từng hành vi cử chỉ cặp đôi thật sinh động. Mỗi tội cá con nhón chân cỡ nào cũng không tài nào bắt kịp hai kẻ cao kềnh kia.
Nhà 349 gặp đại nạn, kẻ đáng thương bị Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ quên lãng có lẽ là họ Lục đi. Lục Kha Nhiên hào hiệp xông pha trận tuyến giải cứu tỷ muội chung nhà. Kết quả cặp đôi chim chuột kia vừa mở mắt vội chạy đi tìm kiếm, quấn quýt lấy nhau nửa bước không rời.
![](https://img.wattpad.com/cover/258603663-288-k448837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...