Chương 51: Tường Vi Chờ Người Về

133 17 4
                                    

Dụ Ngôn tự nhốt mình trong phòng, phong bế bản thân không muốn đối diện với bất kỳ ai. Dụ Ngôn sợ gặp người không nên gặp dùng từ ngữ khó nghe miệt thị người ta. Đối diện bốn bức tường trắng, không gian vắng lặng nghe rõ từng tiếng tim đập thổn thức ở lồng ngực trái. 

Đời người trải qua có bao lần vinh quang, riêng Dụ Ngôn chỉ tỏa sáng khi được đứng trên sàn diễn mà mình yêu mến. Sân khấu dần dần sụp đổ, khung cảnh bỗng chốc biến thành đống hoang tàn đổ nát. Dụ Ngôn đứng giữa trung tâm, trơ mắt nhìn người hâm mộ lần lượt từng người quay lưng rời đi. Ánh đèn chiếu xung quanh vụt tắt, bao vây Dụ Ngôn là một màu đen u tối.

Ác mộng mỗi đêm đeo bám đi vào giấc ngủ, đại não khắc sâu những câu từ chửi rủa, oan nghiệt cay độc. Dụ Ngôn cảm thấy hít thở không thông, tự nhủ cả trăm lần đừng nên để tâm ý kiến dư luận. 

Để rồi bản thân hình thành nỗi ám ảnh bị nó nhấn chìm trong vô vọng. Nó như sợi dây leo đầy gai quấn chặt lấy thanh quản. Sợi dây ngày càng siết chặt, gai nhọn đâm sâu vào da thịt cổ họng như bị xé nát, phát ra vài tiếng thê lương. Dụ Ngôn bị họ bức đến điên rồi. 

*Cộc! Cộc!*

"Là ai?"

Dụ Ngôn thoát khỏi suy nghĩ, khẽ hỏi bên ngoài không tiếng trả lời. Bước chân chầm chậm đi mở cửa, phòng khách vắng tanh. Cái đầu nhỏ đảo quanh một vòng, dừng lại trước cửa phát hiện có khay đồ ăn. "Là một đĩa mì xào và một ly sữa nóng, là Kha Nhiên hay... người kia đặt trước cửa phòng?"

Nghĩ Hứa Giai Kỳ chuẩn bị đem đến, Dụ Ngôn ghét bỏ "Hứ!" một tiếng đóng cửa. Cái bụng phản chủ đúng lúc kêu vang ọt ọt. Ờ thì ... sớm giờ chưa bỏ gì vào bụng có chút đói, chỉ một chút thôi. Dụ Ngôn nuốt ực một cái rón rén cửa mở lần nữa quan sát không ai, cúi người bưng khay đồ ăn vào phòng. 

Cánh cửa phòng đối diện bên kia hé mở, Hứa Giai Kỳ mỉm cười an tâm đi ngủ rồi. 

__________

*Phim trường một tháng sau.*

"Kiki, chú tâm vào ống kính. Tiểu nương tử hạnh phúc bên tướng công nào. 3,2,1. Cắt! Tốt lắm!"

"Đạo diễn, cảnh quay hôm nay ít tiểu Hứa có thể xin về sớm hơn được không?"

Hứa Giai Kỳ quay lại đoàn phim đã được một tháng. Trong thời gian qua cô làm việc tích cực hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Ngày mai nhằm vào lễ tưởng niệm ghi công, đoàn phim cho phép mọi người nghỉ xả hơi vài ngày. Mục đích Hứa Giai Kỳ xin về sớm, chẳng qua là cô có việc cần làm.

"Tiểu Hứa muốn về sớm? Được, được. Về nghỉ ngơi sớm cũng tốt."

"Ah...Đa tạ đạo diễn. Tiểu Hứa đi trước."

Giai Kỳ vui mừng rối rít vẫy tay tạm biệt đạo diễn, thay đồ kéo theo quản lý Hạ ra xe. 

"Kiki, em muốn đi đâu hả?"

"Hạ tỷ! Em muốn mua hoa. Chở em đi mua hoa đi."

"Hoa hả? Ờ được, làm phiền bác tài chở chúng tôi đến cửa hàng hoa."

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ