chapter 4: Cảm nhận thế giới mới

772 51 5
                                    

- Từ lúc tôi chuyển sinh cũng đã được hai ngày rồi. Tôi đã làm gì trong hai ngày qua đó là ngủ, tôi phải chống lại cơn buồn ngủ sau khi uống sữa no và thất bại hai lần rồi.

Lần này tôi phải thức mới được, tôi cố gắng nhìn vào nơi nhiều ánh sáng nhất trong phòng để không bị buồn ngủ. Quả nhiên lần này tôi đã vượt qua được, tôi nhanh chống nhìn xung quanh và thật bất ngờ là bên cạnh các thành viên có mặt tại phòng này đều có hiện cái bảng thông tin như game ấy.

Tôi chợt nghĩ thì có một giọng nói khá quen thuộc cất lên

" A ừm, này cháu "

tôi giật mình và vô thức đáp

" ơ là ông đúng không "

ông lão đáp

" chính là ta ".

Tôi nhanh chống hỏi

" ông hứa với cháu những gì ông còn nhớ không "

tôi nói với giọng điệu như mình bị lừa với người lừa mình.

Về phía cơ thể tôi hiện tại vì tôi đang giao tiếp với ông lão trong trạng thái múa tay chân, nên đã thu hút cả nhà đến xem và họ bế tôi lên để xem tôi bị gì mà múa tay chân như thế.

Tôi bị họ làm cho bất ngờ và tiếng ông lão ấy cũng biến mất. Tôi la lên trong vô thức, cơ thể tôi cũng thế và khóc quấy theo.

Tôi bắt đầu để ý rằng, việc cơ thể tôi khóc hay cười hiện tại là do tâm trạng của tôi vui hay buồn, nó sẽ biểu đạt qua việc cơ thể này khóc hay cười, múa tay chân nếu bị kích động như ban nảy tôi nghe thấy tiếng ông lão ấy.

-  Sau một lúc thì họ cũng đặt tôi xuống chiếc nôi và rời đi do tôi giả vờ buồn ngủ để tránh bị họ làm phiền.

Tôi bắt đầu gọi ông ấy trong tiềm thức, ông lão đáp

" ta đây, cháu phải bình tĩnh, ta đâu có thất hứa với cháu đâu, ta ở đây là vì lời hứa đó đây "

cơn bực lúc nảy vừa được ông lão hoá giải và tôi đã điềm tĩnh hơn đáp

" ông mau giải thích đi ạ "

-  Ông lão bắt đầu giải thích

" đầu tiên cháu hãy nghe đây. Cái thứ đầu tiên cháu thấy cạnh những người lúc nảy là do phép thuật của cháu, chứ không phải game do cháu tưởng đâu, đó gọi là phép thẩm định"

tôi liền ngắt lời ông

" ơ cháu đâu niệm phép hay làm gì đâu, với lại cháu đâu có hiểu những từ ghi trên cái thứ đó đâu chứ "

ông cười rồi đáp

" thẩm định là kĩ năng bị động của cháu, chỉ cần cháu muốn biết thông tin của họ chỉ cần cháu nhìn họ rồi nghĩ họ là ai là thông tin của họ sẽ hiện ra để cháu nhận biết. Còn những chữ cháu thấy nó là từ ngữ thế giới này, cháu sẽ hiểu khi ngôn ngữ được thành thạo, thông qua luyện tập hoặc cháu sẽ có điểm kĩ năng nếu thăng cấp "

tôi lại ngắt lời ông

" điểm kĩ năng, cấp độ, thế mà ông bảo không phải game à "

ông từ từ đáp

" cháu bình tĩnh không thì cơ thể cháu nó lại phản ứng nữa đấy "

tôi bắt đầu bình tĩnh hơn để cơ thể tôi không quấy khóc hay múa tay chân nữa. Ông đáp tiếp

" Vì đây là thế giới của phép thuật và ma vương, nên cấp độ và kĩ năng là điều hiển nhiên, kĩ năng có được nếu cháu thông qua luyện tập hoặc mở khoá khi cháu đủ cấp độ, mỗi kĩ năng cháu cần phải tinh thông nó để sử dụng hiệu quả. Vì đây là thế giới thật nên cháu vui lòng không nên có ý nghĩ đây là game nên có thể ngủm bao nhiêu lần tùy thích nhé"

tôi giật mình đáp

" thế giới này là thật và cháu có thể chết ư "

ông lão thấy tôi có hơi hoang mang ông đáp

" để phòng trường hợp cháu bị ngủm thì ta sẽ tặng cháu một gift ( dạng kĩ năng ẩn ) như món quà tặng kèm vì ông đã hứa ở ván cờ đó, kĩ năng đó là sự bất tử "

tôi liền đáp

" bất tử a thế thì cháu không phải sợ chết như lúc trước rồi "

ông liền đáp

" chớ có vội mừng vì nó, tuy cháu không chết nhưng vết thương do các tai nạn cháu gặp trong cuộc sống nó vẫn gây đau như thế giới cũ của cháu đấy và nó cũng như con dao hai lưỡi đối với kẻ sở hữu".

tôi bắt đầu run giọng lại

" ông g nói i thật chứ, vì cháu rất sợ đau nên"

ông liền tiếp câu tôi

" nên cháu chỉ cần không làm đau bản thân và né xa những thứ gây tổn thương cơ thể là được, vì có được sự bất tử nên cơ thể cháu sẽ hồi phục nếu có không may đứt hoặc làm rơi bất kì bộ phận nào trên cơ thể thì nó cũng sẽ nhanh lành thôi, cháu cứ yên tâm "

ông vừa nói vừa cười làm tôi cảm giác hơi ớn lạnh vì điều đó.

- Ông bắt đầu kể sơ lược thế giới này cho tôi nghe và cách để tránh không bị thương mặc dù có bị thương nó cũng sẽ lành ngay lặp tức nhưng tôi ghét đau, nên tôi sẽ né nó tốt nhất có thể. Ông nói về quái vật trước

" thế giới cháu đang sống quái vật chia ra làm hai loài, một loài dưới trướng ma vương là chủng loài vô cùng tàn nhẫn, loài thứ hai là hoang dã tức như người nguyên thủy mà cháu đã học ở sách ở thế giới cũ của cháu. Họ rất thân thiện mặc dù đều là quái vật nhưng cháu hãy phân biệt bằng cách nhìn vào mắt chúng. Nếu có màu đỏ hoặc phát sáng tức là ác, nếu mắt như người bình thường thì là quái hoang dã, thường thì chúng sống theo một ngôi làng nhỏ và tự kiếm ăn và hoàn toàn không tấn công kẻ khác nếu không bị tấn công trước, cháu có thể giao tiếp với chúng nếu cháu thích. Tất cả chủng loài quái vật hiện có là Goblin, Lazamander,... Rất là nhiều nên cháu cứ tìm hiểu dần đi nhé"

tôi lại đặt câu hỏi với ông

" thế cháu phải nằm đây suốt sau ông, nó thật sự nhàm chán quá ạ, cháu ước ông có thể đưa cháu qua cơ thể lớn hơn, để cháu có thể tự do đi lại hoặc cảm xúc"

nhắc đến cơ thể thì ông không nhịn được cười đáp

" cơ thể của cháu sau, cháu hãy tìm hiểu kĩ hơn nhé và nhân tiện ta nói luôn ta sẽ bầu bạn với cháu đến lúc cháu tự đi và tự nói được nên hãy chiếu cố ta nhé "

ông vừa nói vừa cười nhè nhẹ tránh tôi nghe thấy và sau đó ông tạm biệt tôi vì ông bận công việc.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ