- Sau khi tôi dịch chuyển bọn họ đi tôi đã tốn khá nhiều mana cho lần đấy nên bây giờ mana còn lại không nhiều, nhưng nhờ danh hiệu Anh Hùng và kĩ năng uyên bác ma thuật nên tôi phục hồi mana cũng khá nhanh, tôi nhanh chóng quay lại chỗ người bị thương và kéo họ về hướng ngược lại của thành tức là hướng xe ngựa của tôi đang đi đến và trị thương cho họ bằng ma thuật, vì đám quái vật đang ở phía trước có đội lính đang chặn bọn quái nên phía sau khá an toàn nhưng tôi phải quay lại ngay nếu không bọn họ sẽ kiệt sức mất.
Tôi lao đi như một cơn gió mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tôi nhanh chóng lấy thanh gương mà tôi tự tay cho thợ rèn làm ra nó là thanh katana khá là cứng từ hợp kim uranium khá là tốt nên nhanh chóng chém chết gần hết bọn quát vật và để lại những người lính ngơ ngác nhìn tôi lướt đi.
Tôi nhanh chóng định vị được những người sống sót và mang họ về an toàn và lúc tôi đang định cứu người cuối cùng trong phạm vi mà kĩ năng có thể quan sát được thì một lưỡi kiếm như ban nãy bay qua chém về phía tôi, tôi né được nhưng tôi đã không cứu được anh ta, bà ta cười rồi nói
" ha ha con ních hôi sữa đòi làm anh hùng ban nãy đây à, hôm nay để ta chơi với ngươi vậy, và nhân tiện ta nói luôn cho ngươi biết ta kháng sát thương vật lí lẫn ma thuật nên ngươi đừng cố gắng làm gì."
bà ta không hề biết rằng bà ta sắp chết vì tôi đang ẩn sức mạnh của mình bằng kĩ năng nên kẻ khác chỉ nhận ra tôi không khác gì người bình thường cả.
- Tôi phát động kĩ năng gia tốc suy nghĩ và cả gia tốc không gian và nhanh chóng lướt qua bà ta khi bà ta vừa nói dứt câu.
Cả nghìn nhát chém được tôi sử dụng đã chém hết lên người bà ta, qua một khoảnh khắc bà ta vẫn giữ hình dạng đó và quay qua nhìn tôi và hét lên
" ngươi là thứ quái quỷ gì vậy "
tôi đáp
" là Anh Hùng "
Quỷ Thất hét lên
" vô lí Anh Hùng lẻ ra là đàn ôn..g kia mà "
sau lời hét đó bà ta đã chết.
- Tôi quỵ xuống đất thở dốc và ngất đi, khi thức dậy tôi đã nằm trên xe ngựa cùng đoàn người phía sau đang đi về thành, có lẻ họ đã thấy tôi ngất ở gần đường và thông báo cho binh lính gần đó, bọn họ không hề nhận ra tôi là Công chúa của họ vì hầu gái nhớ đến lời tôi dặn tuyệt đối không cho ai biết tôi là công chúa nên mọi chuyện trãi qua êm đẹp.
Hầu gái đôi mắt đẫm lệ la tôi.
" công chúa cô làm cái gì vậy đã thế còn ngất giữa đường nữa làm tôi lo lắng lắm đó biết không, nếu công chúa có chuyện gì chắc cái mạng tôi cũng mất theo cô luôn đấy ạ ".
Tôi vội xin lỗi với nụ cười gượng và giấu nhẹm chuyện lúc nãy luôn.
- Chúng tôi vừa đến thành thì nghe mọi người bàn tán xôn xao về Anh Hùng là một cô gái và còn khá trẻ.
Nhiều người trong đoàn người phía trước còn kể cô ấy đã dịch chuyển họ đến trước cổng thành trong tích tắc tránh khỏi bọn quái vật tấn công.
Hầu gái ngồi cạnh tôi nói nhỏ với tôi" không lẽ công chúa là Anh Hùng sau ".
Vừa dứt câu tôi liền bảo cô ấy
" chị à em làm sau mà là Anh Hùng được chị đừng có nghĩ nhiều".
Cô hầu gái vẫn chưa chịu thua
" thế ban nãy công chúa chạy đi đâu với lại còn bất tỉnh thế kia".
Tôi vội thanh minh với nụ cười gượng
" em chỉ đi, chỉ đi cứu người thôi, aha ha ".
Tôi nhanh chống bảo chị ấy
" à chị này về vương quốc chị đừng bảo với cha em với anh trai em không bọn họ sẽ mắng em vì chuyện đó nha, em xin chị đó".
- Cô hầu gái nhìn tôi và suy nghĩ cái gì đó rồi bảo
" không được, phải bẩm báo với quốc vương và hoàng tử về việc mà công chúa làm mới được"
tôi bắt đầu lo sợ bị phát hiện chân tướng và bị làm phiền thì cuộc sống tôi sẽ khó mà thở nổi, mỗi chuyện làm công chúa đã không xong rồi, bây giờ còn thêm cái mác Anh Hùng thì tôi sống sau nổi.
Nên tôi đã cầu xin nài nỉ chị ấy xuyên suốt đường từ cổng thành về đến vương thành.
- Cô hầu gái thấy tôi nài nỉ mãi với khuôn mặt long lanh lấp lánh của con nít mới lớn, chị ấy đã không kiềm lòng và không đùa với tôi nữa đáp:
" Thôi được rồi tiểu công chúa, tôi sẽ không nói đâu nên xin công chúa giữ dáng vẻ của mình đi ạ ".
Vừa dứt lời thì ngựa cũng đã đến nơi, người đầu tiên tiến đến xe ngựa không ai khác chính là mẹ và anh trai tôi, xong tiếp đến là lão già cuồng con gái vội vội vàng vàng chạy đến mà quên mất việc cạo đống râu trên cằm của ông.
- Tôi vừa bước xuống xe đã bị mẹ ôm và hun tôi vì cả tháng không được gặp, anh trai tôi thì
" em gái của anh, đúng là báu vật trên trời, chào mừng em trở về "
anh ấy vừa nói vừa cầm tay tôi hôn.
Da gà tôi nó mọc tận gáy óc, nhưng tôi vẫn cố để cho qua vì nó diễn ra hầu như hằng ngày rồi nên cũng đã dần quen, cha tôi chạy đến sau đó hất anh tôi qua một bên rồi bồng tôi lên hôn lấy hôn để lên mặt tôi cùng với bộ râu một tháng chưa cạo của ông ấy, đúng là tháng trước khi tôi chuẩn bị đi sang nước láng giềng dự tiệc sinh nhật của Hoàng tử nước họ nên tôi không cho ai theo tôi trừ chị hầu gái bên cạnh tôi.
Tôi cũng bị tình thương làm cho cảm động rồi, nhưng quả thật tôi không ưa bộ râu của ông ấy tí nào, có vẻ như từ lúc tôi đi cha tôi buồn rầu mãi đến khi tôi về, mẹ tôi nói như thế với tôi, anh trai tôi thì tranh thủ bảo người hầu mau chuẩn bị bữa tối và lao đầu vào luyện kiếm buổi chiều, tuy anh ấy hơi lập dị giống cha tôi nhưng anh ấy cũng là người khá giỏi giang về mặt kiếm thuật và không bỏ qua bất cứ buổi luyện kiếm nào.
*** Đón tiếp phần tiếp theo -->p/s cảnh sau sẽ trong phòng tắm =)))) ***
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...