Sau cuộc gặp gỡ với hai cô bạn của Mihari, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng ôn tập thật kĩ trước ngày thi.
Cả tôi và Mihari thật may mắn khi có Yuu nii làm giáo viên tạm thời, nhờ có anh ấy mà chúng tôi học rất dễ hiểu.
Tuy nói là ôn tập, nhưng bọn tôi vẫn không quên làm bản thân thư giãn hết mức có thể để không bị căng thẳng trước kì thi.
Nhờ có gia tốc suy nghĩ và siêu ghi nhớ mà tôi rất tự tin trong việc học thuộc và ghi nhớ các chi tiết các bài giảng của Yuu nii một cách chính xác.
Mihari cũng chả thua kém tôi, cứ như con bé cũng có khả năng giống tôi, dù gì con bé lúc nào cũng xếp hạng hàng top của trường kia mà.
Kì thi bắt đầu vào hai hôm nữa, tôi và Mihari đã học hầu hết những gì liên quan nhất đến kì thi, nên bây giờ có chút căng thẳng.
' Hai ngày trước kì thi '
Mẹ tôi cảm thấy chúng tôi cần phải nghỉ ngơi để giảm căng thẳng, nên đã quyết định đưa cả hai đi mua sắm, địa điểm lần này vẫn như mọi khi, nhưng lần này có cả ba và Yuu nii cùng đi.
Tôi không thể nhớ lần cuối cả gia đình đi trung tâm mua sắm với nhau là bao giờ, nhưng bây giờ tôi lại thấy hạnh phúc khi được đi mua sắm cùng cả nhà.
Nhớ lại thì tôi không có một bộ váy bình thường nào, những bộ ở nhà là lần trước mẹ tôi tự chọn, nó thật sự làm tôi cứ như búp bê biết đi vậy, nên lần này tôi phải mua một vài bộ hết sức bình thường mới được.
Tôi nhanh chóng di chuyển đến khu quần áo chuyên dụng và chọn được vài bộ váy mà tôi thấy bình thường nhất và mua nó.
Sau đó tôi quay lại chỗ mẹ tôi, mẹ thấy tôi đang xách theo một túi đồ thì mẹ hỏi.
-" Con đã mua gì thế Katia ".
Tôi liền đáp.
-" Dạ, thật ra con cảm thấy những bộ váy mẹ mua cho con nó có hơi nổi bật nên con đã mua những bộ này".
Tôi đã đưa mẹ xem và sau đó mẹ đã.
-" Con thật sự không muốn mặc đồ mẹ mua cho ư".
Bà ấy vừa nói vừa làm dáng vẻ đáng thương trước mặt tôi và bà ấy đã thắng. Vì không thể từ chối mẹ nên tôi nói.
-" Con sẽ mặc đồ của mẹ mà, cho nên mẹ đừng như thế mà".
Bà ấy liền lật mặt như lật bánh tráng.
-" A, con gái mẹ phải như vậy chứ".
Tôi hoàn toàn bị mẹ đánh bại trận. Quả nhiên dù tôi có mang hình dáng nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể thắng được mẹ tôi.
Hiện tại thôi là tôi đã thua rồi, vì lúc trước khi đi tôi đã bị ép mặc những bộ lòe loẹt như này lần nữa, đương nhiên tôi lại là tâm điểm của trung tâm mua sắm lần nữa, tôi không biết đến khi nào mới kết thúc đây.
Dù miệng nói là đi giảm căng thẳng, nhưng thế này tôi cảm thấy mình căng thẳng gấp đôi so với bình thường ấy chứ.
Sau khi mua sắm xong thì trời cũng đã trưa, cả nhà tôi lại vào một nhà hàng gần đó để ăn.
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt tôi là hình của chính tôi lúc sáng, nó đã được chỉnh sửa và được trình chiếu trên màn ảnh của nhà hàng, khiến cho nhà hàng trở nên đông khách đến không ngờ.
Khi thấy tôi vào chủ nhà Hàng liền ra nghênh đón và hứa sẽ miễn phí tất cả các món ăn hôm nay cho cả nhà vì hành động tự ý dùng hình ảnh của tôi.
Đương nhiên mẹ tôi đã gật đầu đồng ý và còn trò chuyện rất nhiều về tôi với chủ nhà hàng, khiến cho tôi ngượng và không biết núp nơi nào nữa.
Sau bữa trưa, tôi được ba chở sang nhà ông bà chơi, trên đường đi Yuu nii nói.
-" Katia, Mihari hai đứa mau nhìn này".
Sau đó anh ấy chỉ tay về phía xa, đằng đó có cả một đàn chim thật lớn đang bay, cảnh tượng thật đẹp mắt, đến mức chúng tôi đã đi xa rồi nhưng tôi vẫn cố nhìn chúng cho đến khi khuất hẳn.
Một lúc sau, chúng tôi cũng đến nhà ông bà, nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng lại mang nét truyền thống đến kì lạ.
Nói không ngoa thì nơi này thật là đẹp và yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn, nơi đây tôi thấy thật hợp với ông bà, vừa yên tĩnh vừa thanh bình, không khí cũng trong lành.
Sau khi vào nhà, ông bà đã ra đón bọn tôi. Sau khi gặp ông và bà tôi vội lao đến ôm cả hai người và nói.
-" Cháu chào ông bà, cháu đến thăm ông bà đây".
Bà tôi cười tươi và nói.
-" Cháu vẫn như trước đây nhỉ Katia, vẫn thích nhào tới ôm bọn ta như vậy".
Đúng vậy, trước đây tôi cũng hay làm thế với ông bà, có vẻ như đến bây giờ nó vẫn không thay đổi nhỉ.
Mihari cũng không chịu thua tôi, liền lao vào trang ôm ông và bà, bà lại nói.
-" Hai đứa cháu này của ta thật là, lỡ như hai đứa đẩy ngã ông bà già này thì sau".
Cả hai bọn tôi vội buông ra và đồng thanh nói.
-" Bọn cháu thật lòng xin lỗi ạ".
Thế là bọn tôi nhìn nhau sau đó cả nhà đã có một trận cười rất vui và ấm áp.
Cái bầu không khí này thật hoài niệm làm sau, tôi phải ghi nhớ nó thật lâu, có thể tôi sẽ ghi nhớ nó đến hết cuộc đời luôn.
Tối ngày hôm đấy, chúng tôi tạm biệt ông và bà để về, tôi thật sự không muốn rời đi, bà tôi thấy thế nói.
-" Cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào cháu muốn Katia".
Sau đó bà đã cười rất tươi để tiễn bọn tôi, tôi đã ôm bà sau đó nói.
-" Vâng cháu nhất định sẽ đến thăm ông bà sớm thôi, Tạm biệt ông bà".
P|s tôi phải chuẩn bị bản thảo chap tiếp theo nên lại bình chọn giúp tui nha động lực tôi đang cao đây, nếu hôm nay bình chọn cao chiều có chap mới.
Katiachaso thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...