Sau khi xử lí xong chuyện quần áo tôi ra hiệu cho mẹ và tôi cũng bước vào phòng khách.
Anh ấy hỏi tôi.
-" Mihari em đi đâu nãy giờ vậy" .
Tôi trả lời qua loa rồi đổi chủ đề và bắt đầu đề cập đến căn phòng của anh ấy.
Anh ấy trả lời là ban nãy đã lên phòng lấy đồ để đi tắm rồi nên cũng không cần lên liền. Tôi liền nháy mắt cho mẹ tôi, mẹ tôi hiểu ý ngay và lên tiếng giúp tôi.
-" Yuta này con nên về phòng đi dù gì con đã không ở đó lâu rồi đúng không, con nên về phòng và xem qua chúng đi ".
Quả nhiên là mẹ tôi thật là hiệu quả nói xong anh ấy liền đi ngay. Trong lúc đó tôi đưa chiếc vòng có chiếc chuông nhỏ trên đấy cho mẹ và nói cho mẹ nghe rằng tôi đã nhặt nó trong đống quần áo cũ của anh ấy.
Anh ấy đã tham quan hết cả căn phòng và rồi đến tủ quần áo, sau đó là tiếng hét của anh ấy.
-" đâu mất rồi, nó trống trơn".
Vừa nói anh ấy vừa kéo các ngăn tủ đồ để tìm gì đó. Mẹ tôi bước vào và chìa ra nói.
-" con tìm thứ này sau".
Anh ấy vừa chạy đến vừa nói đúng là nó, có vẻ như chính nó là vật kỉ niệm gì đó của anh ấy chăng. Mẹ nói đống quần áo đã bỏ đi rồi nên mẹ đã nói rằng chiều nay sẽ đi trung tâm mua sắm để mua quần áo mới nên đã kêu tôi chuẩn bị quần áo cho anh ấy.
Sau một hồi lâu thì cũng đến giờ thực hiện kế hoạch biến Yuta nii thành onee chan bắt đầu. Tôi vừa ra khỏi phòng để kéo Yuta nii để thay quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn.
Sau một hồi anh ấy chống cự với tôi thì tôi đã chiến thắng, anh ấy đã miễn cưỡng mặc chiếc váy ngắn mà tôi định may cho bạn tôi vào ngày sinh nhật, nhưng tôi đã cho anh tôi mặc nó, vì tôi muốn anh ấy phải đi đứng dịu dàng nên đã chọn chiếc váy ngắn để khống chế chạy nhảy của anh ấy.
Đến lúc đi ra ngoài anh ấy đã níu tay tôi lại và nói.
-" này Mihari, em có thể cho anh cái áo khoác nào đó được không".Trời ơi khuôn mặt đó làm tôi không thể từ chối được. Tôi đã vội chạy về phòng mang chiếc áo khoác mới mua của tôi và mang cho anh ấy.
Trước lúc đó anh ấy có bảo ra ngoài nên gọi anh ấy là 'Katia' và onee tránh để người khác chú ý. Tôi và mẹ vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy và đồng ý.
Trên xe tôi luôn quan sát anh ấy, có vẻ như anh ấy bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh, cũng đúng thôi anh ấy đã ở thế giới kia đã mười sáu năm rồi còn gì. Lâu rồi nhìn lại nên có cảm giác đó cũng không có gì lạ.
Đến nơi mẹ bảo tôi và anh ấy nên đứng gần đấy để mẹ tôi đi tìm chỗ đậu xe.( bây giờ sẽ đổi anh thành chị cho dễ dùng từ nha )
Chị ấy đã đến đài phun nước trước trung tâm mua sắm và đứng đó, khung cảnh đó quá hoàn mĩ tôi đã vội lấy trong túi sách đeo vai của tôi ra chiếc máy ảnh và chụp.
Tiếng lách tách từ máy ảnh đến tai của chị ấy, khiến mặt chị ấy đỏ như trái gấc vậy ấy. Khiến tôi muốn ghẹo mãi, đến khi mẹ đến tôi giã vờ bình tĩnh để thực hiện kế hoạch mà tôi và mẹ đã nói từ trước.
Vào bên trong có vẻ như chị ấy bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở nơi này rồi, chị ấy định chạy nhưng bị tôi nhắc.
-" này onee chan chị đừng có chạy nếu không là...".
Nói đến đấy chị ấy đã có vẻ tự hiểu và giữ chặt váy của bản thân và đi khép nép lại. Càng nhìn tôi càng muốn ghẹo chị ấy hơn.
Sau khi chúng tôi mua hàng ở khu đồ gia dụng xong thì, chị ấy đã đói rồi nên chúng tôi quyết định đi đến khu ăn uống, đến nơi chị ấy đã nói sẽ đi kêu phần thức ăn, đi một hồi không thấy chị ấy quay lại nên tôi đã đi tìm
Có vẻ như chị ấy đang gặp rắc rối với anh Takeo rồi, tôi phải giải cứu chị ấy thôi không thì nguy mất.
Tôi lao đến ôm lấy chị ấy và vờ như rằng tôi vừa thấy anh Takeo, tôi liền buông cổ chị ấy ra và hỏi anh Takeo sau lại ở đây.
Anh ấy vội kéo tôi sang một bên và hỏi về thân thế của chị ấy. Tôi nhìn sang chị ấy và thấy chị ấy nói rằng bây giờ không thể nói nên tôi cũng đã cố gắng biện hộ dùm cho chị ấy.
Một lúc sau thì anh ấy cũng không còn nghi ngờ gì và bỏ đi. Tôi nhìn chị mấy mà than thở rằng chị ấy đang làm cái quái gì không biết.
Hai chị em tôi quay lại chỗ bàn, anh ấy nói vẫn chưa kêu phần cho mình nên đã đi tiếp, lần này tôi đã dõi theo và thấy anh Takeo đang theo dõi sau lưng chị ấy, nhưng rồi bỏ đi.
Tôi nghĩ anh ta đã dính sét ái tình của chị tôi rồi chăng. Tôi nhịn cười và chờ chị ấy quay lại và cùng ăn.
Sau khi ăn xong chị Katia đã đứng lên và đi đâu đó, tôi liền đi theo sau. Tôi thấy chị ấy lây hoay mãi giống như tìm gì đó.
Cuối cùng tôi mới biết chị ấy tìm gì rồi, là toilet có vẻ như chị ấy đã kìm lại lúc đang ăn đây.
Tôi cũng theo vào để rửa mặt cho tỉnh táo để còn thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Chị ấy đã ra và tôi đã kéo chị ấy chạy đi nhưng đột nhiên chị khựng lại và nói.
-" Này Mihari em đi chậm xíu được không, váy của chị".
Nghe xong tôi liền nhìn xuống, tôi quả thật cố nhịn cười và quay mặt đi nơi khác nhưng vẫn bị chị ấy phát hiện.
Sau khi đến chỗ mẹ tôi, thì bọn tôi bắt đầu di chuyển qua khu quần áo.
*******************(っ.❛ ᴗ ❛.)っ*******************
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...