Chap 25: Trung tâm mua sắm ( phần 1)

563 48 20
                                    

- Bây giờ là bốn giờ kém mười phút chúng tôi đang trên đường đi ra trung tâm mua sắm, à đương nhiên không phải nói tôi chính là mục tiêu của chuyến đi này.

- Trên đường đến đây tôi đi ngang qua ngôi trường tôi từng học, kí ức bắt đầu ùa về, những ngày tháng học chung với đám bạn, khiến tôi lại có cảm xúc khó tả lần nữa.

- Em tôi thấy thế liền nói

" này onee-chan chị mau xem bên này nè ".

Con bé muốn tôi vui vẻ mà không phải nhớ về kí ức cũ nữa nên mới gọi tôi.

- Tôi nhìn theo hướng em ấy nói, woa nó thật là đẹp, bầy chim bay theo đàn về phía tây và những đám mây có hình thù kì lạ trông rất vui mắt.

- Những cảnh vật khá là đẹp cho đến khi chúng tôi xuống hết con dóc, những ngôi nhà bắt đầu che hết cảnh vật xung quanh, nhưng không sau cả vì cảnh vật từ tự nhiên hay nhân tạo đều đẹp không kém cạnh nhau.

- Những căn nhà gắng tivi quảng cáo chiếu lên những quảng cáo nhìn vô cùng bắt mắt, các phần tòa nhà cao tầng đang hứng những giọt nắng cuối cùng trong ngày và phản chiếu ánh sáng xuống con đường khiến cho nơi này luôn sáng mặc dù bị các tòa nhà phía đối diện che mất ánh sáng Mặt Trời.

- Chạy một hồi thì cũng đến nơi, mẹ tôi bảo.

" hai đứa mau xuông đi, mẹ phải tìm chỗ đậu xe nên hai đứa đứng gần đó và chờ mẹ biết chưa".

- Mihari trả lời.

" con có còn con nít nữa đâu mà mẹ".

Tôi cũng ghẹo ké phần mẹ.

" mẹ nói đúng đó em nên nghe lời mẹ đi ".

Con bé nói

" đến chị cũng ghẹo em"

con bé vừa nói vừa phồng má lên trông khá đáng yêu.

- Tranh thủ mẹ tôi tìm chỗ đậu xe, tôi đi đến đài phun nước trước trung tâm mua sắm để ngồi, em gái tôi lôi từ trong túi đeo ra một cái máy ảnh kĩ thuật số và chụp lén tôi vài tấm để trả thù ban nảy tôi ghẹo nó.

- Tôi nghe tiếng chụp hình liền vội vàng lấy tay ấn chiếc váy xuống và nhìn qua và nhìn thấy con bé cứ chụp mỗi tôi, tôi nói.

" này em đừng có chụp nữa ngại lắm".

Tiếng nói  và màu tóc màu ánh kim của tôi đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người nhìn tôi.

- Tôi ngượng đỏ mặt và bắt đầu đi từ tốn về phía Mihari, vì tôi mà chạy thì chắc chắn họ sẽ thấy nó mất.

- Tôi đi đến đâu em ấy chạy ra xa đến đấy, khiến tôi đã ngượng còn bị con bé ghẹo đến nổi mọi sự chú ý đều dồn về phía tôi.

- Khiến tôi không biết tìm nơi nào để trốn, thật may mắn đúng lúc đó mẹ tôi đến và bảo.

" Mihari con ngừng lại được rồi đó, con xem Katia ngượng đến thế rồi đấy".

Con bé nghe thế thì mới chịu dừng lại, nhưng tôi vẫn bị chú ý.

- Con bé tuy ngừng việc chụp hình lại nhưng vẫn thì thầm nhỏ vào tai tôi.

" này onee chan bây giờ nổi tiếng ghê , ehehe".

- Con bé vẫn ghẹo tôi đến khi bước vào trung tâm mua sắm, cảnh vật đây khiến cho tôi ngớ người luôn và quên đi cái ngượng trong nháy mắt và  khiến cho tôi mắt chữ O mồm chữ A vì mọi thứ quá đẹp với những gian hàng được bày bán quá nhiều kiểu dáng khác nhau.

- Tôi được mẹ và Mihari gọi :

"này onee-chan mau đi thôi, chị đứng đấy làm gì thế".

Tôi vội vàng nhưng tôi sực nhớ lại là nếu gấp gáp thì khả năng tôi sẽ chạy là rất cao nên tôi đã đi từ từ sang bọn họ để tránh váy bị hất cao lên.

- Tuy mặc đồ nữ đã quen, nhưng trước đây tôi toàn mặc váy dài, đây là lần đầu tôi bị chơi khăm bởi em gái tôi.
Tôi phải đi khép nép làm tôi không thoải mái xíu nào.

- Mihari kéo tôi qua bên quầy đồ lưu niệm để xem và mua hai chiếc đồng hồ cát hình con mèo, trong khi mẹ tôi đang ưu tiên mua đồ dùng trong bếp và nhà tắm.

- Sau một hồi tham quan tôi bắt đầu đói, Mẹ tôi cứ thấy tôi lây nhây nên đã hỏi tôi

"con cần gì sau, Katia".

- Tôi liền đáp

" có vẻ như con hơi đói rồi mẹ ạ ".

Mẹ tôi nói

" thế thì ta đến khu ăn uống  tầng trên nhé".

Thế là chúng tôi di chuyển một mạch lên khu ăn uống.

- Mihari và mẹ bắt đầu tìm nhà vệ sinh gần đó và đi mất tiêu bỏ lại mình tôi ở đây, tôi cũng bắt đầu tiến lại quầy đồ ăn nhanh và lấy phần của mình, vì ban nãy mẹ tôi đã đặt sẵn nên tôi đã đến lấy chúng, trong lúc đi đến đó tôi vô tình đụng trúng một đám người.

- Tên bị tôi đụng phải quay qua và nói .

" đưa nào đụng tao không có mắt à"

nhưng thấy một cô gái dễ thương, còn đứng một mình nên hắn đổi thái độ.

" này cô em, đụng gãy xương tôi rồi em định đền cho tôi thế nào đây, hay là đi chơi với bọn tôi một lát đi".

- Tôi biết lần này khó thoát nhưng vẫn cố từ chối để mong có ai đó đến cứu tôi

" xin lỗi, tôi đi với gia đình".

- Một trong đám đó lên tiếng nói

" có sao đâu, em chỉ cần bảo đi với bạn là được thôi mà ".

Tôi bây giờ không biết phải làm gì ngay bây giờ, nếu tôi từ chối không biết chuyện gì xảy ra với tôi thậm chí còn liên lụy gia đình.

- Gì chứ mới về tới là đã có chuyện rồi, tôi định tìm cách để chạy thì có kẻ nắm tay tôi và giữ lại

" này em định đi đâu"

vừa nói hắn vừa cười vì lần này trúng phải mối lớn.

- Nhưng lúc đó một người đàn ông cao lớn, phải nói đúng hơn là một anh chàng lực lưỡng đứng ra nắm lấy tay kẻ đang nắm tay tôi và bảo

" này mấy chú thích nắm tay người của tôi lắm à".

- Bọn chúng nhìn thấy cậu ta liền mặt tái méc đi và nói

" dạ bọn em không biết ạ "

thế là bọn chúng co giò lên chạy mất dép.

- Điều khiến tôi sững sờ hơn người cứu tôi không ai xa lạ mà là ....

************************************

*** Tò mò thì ráng chờ chap sau nhé
Còn bây giờ thì vote đi***
  © hứa ra combo chap nếu vote nhiều

Đọc xong nhớ vote cho truyện nhé lỡ đọc rồi thì giúp đỡ tui đi mà năng nỉ đó

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ