chapter 7: Những bất tiện trong cuộc sống

594 49 4
                                    

- Kể từ khi tôi lên ba tuổi tôi đã trãi qua đúng nghĩa của một em bé, từ tập đứng, tập đi, nó đúng thật là cực hình và hơi bị nhục vì tôi đã 16t rồi đấy, mà tôi vẫn chưa thể kiềm chế được nổi buồn tràn bờ ' đê '.

Mỗi khi 'đê' sắp tràn là mỗi lần tôi cảm giác như muốn chui xuống chỗ nào đó trốn cho đỡ nhục vì xử tại chỗ thế này, mà cũng đâu thể trách tôi được chứ tôi đâu có muốn thế đâu, với lại tôi phải tái sinh thành đứa bé mới sinh nữa tôi đâu thể tự đi giải quyết được chứ.

- Mỗi lần tôi không hài lòng về vấn đề gì tôi thật sự muốn nói với họ ( họ ở đây là chỉ hầu gái ), nhưng đáp lại tôi là những nụ cười từ họ.

Đúng là không nói được thật bất tiện cho tôi quá đi, cho dù nói được đi chăng nữa tôi cũng chả thể nào nói được ngôn ngữ của họ.

- Khi tôi lên 2 tuổi, tôi cố gắng đi thật lâu nhất có thể, nhưng cơ thể tôi lại từ chối điều ấy, tôi đi không được bao xa thì đã mệt thở không ra hơi, đừng nói chi là chạy nhảy.

Tôi mong thời gian trôi nhanh hơn xíu để tôi thoát khỏi cảnh cơ thể bé tí này và học hỏi nhiều hơn cái thế giới mà ông lão thần kể đã hấp dẫn và tính tò mò muốn khám phá thế giới này của tôi.

- Từ khi tôi có cơ thể của một bé gái tôi bắt đầu dần chấp nhận hiện thực và nghĩ ít tiêu cực đi vì tôi nghĩ lại kiếp trước cha tôi hay thương chị tôi vì chị ấy là con gái, trước đây tôi cũng từng muốn thế còn gì.

Tôi mong là thế giới này tôi không phải bị giáo huấn nghiêm khắc nữa hoặc các lễ nghi nào đó.

- Cơ thể mới này của tôi có vẻ như nó đã chịu nghe lời tôi rồi sau nhiều lần cố gắng thì tôi đã điều khiển nó theo ý tôi rồi, tôi bây giờ tự do hơn trước và tự đi vệ sinh không phải dấm đài tại chỗ nữa.

Chỉ nghĩ đến thế tôi đã vui sướng đến nhường nào. Các hầu gái hầu gái nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì mới biết đi mà đã có thể tự giải quyết vấn đề cá nhân rồi.

- Đúng rồi thứ tôi đang vò đầu bức tóc chính là ngôn ngữ của thế giới này đây, tuy đã lên 2 tuổi nhưng tôi vẫn không thể hiểu những gì họ nói dù chỉ một ít, tôi chỉ lặp lại từ mà họ nói đi nói lại trước mặt tôi, có lẻ là gọi cha hay mẹ gì đó của tiếng họ chăng.

Lúc ấy tôi bắt đầu chán vì nghĩ rằng tôi lại phải học lại từ đầu ở thế giới này sau. Tối đến tôi than vãn với ông lão thần rằng tôi không muốn học ngôn ngữ mới đâu thì ông đáp.

- " cháu yên tâm khi cháu lên 3 tuổi, cháu sẽ tự động hiểu và khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Với bảng thông tin bằng phép thuật cháu có thể nhìn bảng trạng thái của bản thân và nâng cao ngôn ngữ bản thân là cháu có thể đọc và viết ngôn ngữ thế giới này mà không cần học quá nhiều như những thứ tiếng ở thế giới cũ của cháu. Mà cháu muốn nâng cao ngôn ngữ thì cháu nên tập luyện để có thêm điểm kĩ năng nhé".

- Nghe ông lão thần giải thích thì tôi cũng như nhẹ nhõm một phần vì cái ngôn ngữ này và một phần vì tôi khá là làm biếng trong việc học đọc và viết như con ních ấy.

Tôi hỏi nhanh ông lão thần

" luyện tập như thế nào để có điểm kĩ năng vậy ông ".

Ông lão thần đáp

" thì cháu cứ đọc sách nhiều vào là được "

Tôi đáp

" à thì ra là vậy, à mà khoan đã ông, cháu chưa biết chữ lấy gì đọc được ạ và nó có khác quái gì tự học đâu ông". Ông lão thần đáp "

Ta nào có biết, cháu cứ cố gắng học hỏi đi ta không biết, thế nhé chào cháu

" thế là ông ấy ném tôi vào thể xác mặc tôi kêu gào "

Ông lừa cháu, cháu mà gặp ông cháu sẽ cắt bộ râu ông đó, cháu làm thật đó"

dù tôi có hù doạ kiểu gì ông ấy cũng không thèm trả lời tôi. Có vẻ tôi phải học lại từ đầu rồi, những tháng ngày trôi qua tôi đã lên 3 tuổi và dần hiểu những thứ cơ bản và bắt đầu tập nói chúng, có vẻ như nó cũng không khó lắm nhỉ.

Vào một buổi tối tôi cuối cùng cũng gặp lại ông ấy, tôi liền bay vào với cây kéo trong tay và túm lấy bộ râu ông ấy.

Ông ấy liền hô

" cháu bình tĩnh, bình tĩnh".

Tôi bừng tĩnh và cây kéo trên tay tôi đã đưa vào cằm ông ấy chuẩn bị cắt như những gì tôi đã nói trước đây, tôi hỏi ông

" tại sao ông lừa cháu" .

Ông lão thần đáp nhẹ

" cháu mau mở bảng trạng thái bản thân lên mà xem".

Tôi lập tức mở lên và kiểm tra. Tôi nhìn tổng quát và nhìn dòng cuối có để điểm kĩ năng hiện có là 35.

Tôi hỏi ông

" điểm kĩ năng này ở đâu ra vậy ông ". Ông đáp "

có vẻ cháu đã cố gắng hỏi và tập luyện nói đúng không, vì lần đầu cháu thông thạo việc này nên đã được điểm kĩ năng đấy, cháu có thể dùng nó để thúc đẩy nhanh quá trình học ngôn ngữ đấy".

Tôi không do dự mà dồn hết điểm vào ngôn ngữ nhưng có vẻ tôi còn dư khoảng 29 điểm. Vậy là tôi chỉ tốn sáu điểm để hoàn thành khoá học ngôn ngữ này rồi.

- Nhưng chưa hết chỉ là ngôn ngữ nói thôi, còn ngôn ngữ viết và việc tập đi lâu của tôi nữa nên tôi đã dồn hết số điểm còn lại cho cả hai nên bây giờ tôi đã thành thục hơn về ngôn ngữ nói và viết.

Tôi đã nói lưu loát hơn và đi lâu hơn vì thế tôi lại vướng vào mớ rắc rối ở tại đây. Vì chưa từng có đứa trẻ nào mới 2 tuổi mà biết nói, biết viết còn đi lại lâu như những đứa trẻ 6 hay 7 tuổi vậy làm cho tôi trở thành tâm điểm trong suốt vài tháng liền.

Biết thế tôi đã không cần nâng chúng sớm, biết là nâng sớm là tôi hiểu họ nói những gì, nhưng nâng cả việc thạo ngôn ngữ viết làm tôi bị chú ý và được cho là thần đồng tương lai.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ