Chap 51: Cảm xúc nhạy cảm, kí ức dị giới ùa về.

319 40 13
                                    

Sau khi tiễn ông và bà ở bến tàu điện ngầm ba tôi đợi đến khi đoàn tàu khởi hành rồi mới an tâm về nhà.

Thật may mắn vì hôm nay ông bà vẫn nén lại ăn tối với chúng tôi. Tôi bi vọng có thể đi thăm ông bà nhiều hơn, người mong nhiều nhất vẫn là mẹ và Mihari, hai người họ muốn giữ họ ở lại thêm vài ngày, nhưng vì lí do gì đó họ đã không giữ ông và bà lại được.

Có vẻ như ông bà từ chối hoặc có công việc gì đó ở nhà nên mới một mực từ chối ở lại.

Tôi thì không hiểu họ đang nghĩ gì, tuy tôi có thần giao cách cảm, nhưng chỉ tôi mới có thể chia sẻ cho người khác kí ức của tôi mà thôi, nếu nó có thể đọc suy nghĩ thì tốt rồi, mà không có khi không đọc thì tốt hơn đấy.

Tôi thở dài khi ngồi ở tầng thượng của ngôi nhà và đang ngắm các vì sao lấp lánh, tôi tự hỏi là bầu trời luôn đẹp như thế này vào ban đêm sau.

Càng nhìn bầu trời đêm, tôi càng thấy chúng thật lộng lẫy và khiến cho tôi cảm giác bồn chồn, nhưng vui vẻ, nó khiến tôi nhớ về gia đình ở thế giới kia.

Tôi chợt nói ra tiếng lòng của mình.

-" Không biết mẫu hậu có khỏe không, còn anh và Phụ Hoàng nữa không biết họ có sống tốt không".

Nói xong tôi lại thở dài, tôi biết cơ thể mới của tôi khiến tôi trở nên khác lạ về cảm xúc, tôi nhạy cảm hơn với những thứ xung quanh. Mẹ tôi đứng sau lưng tôi từ khi nào nói.

-" Con gái à con không lạnh sau, giờ này ngồi nhìn trời rồi than thở gì đó, còn thở dài nữa, nói mẹ nghe xem nào, mẹ có thể giúp con gì đó chăng".

Tôi có hơi giật mình khi mẹ gọi tôi, tôi vội nói.

-" dạ không có chuyện gì đâu, chẳng qua cảm xúc của cơ thể mới này có hơi nhạy cảm cho nên".

Mẹ có vẻ như hiểu ý tôi nói.

-" Chắc con đang nhớ gia đình ở thế giới kia đúng không nè".

Mẹ tôi vừa chọt trúng tim đen tôi, khiến tôi bối rối và nói.

-" con, con,..."

Mẹ thấy tôi bối rối nên đã nói.

-" Không sao đâu con, nếu con nhớ con có thể khóc để quên đi những kí ức buồn, mẹ cũng từng như con, mẹ đã làm nũng với bà của con khi mẹ còn nhỏ, bây giờ mẹ cũng rất sẵn lòng nếu cho con mượn chỗ để giải tỏa nổi lòng".

Mẹ vừa nói xong, tôi bất giác rơi lệ, tôi nói.

-" Con, thật sự rất nhớ họ, nhưng con không muốn rời xa gia đình mình lần nữa, con không muốn, oaaaaa".

Tôi đã khóc rất nhiều sau khi được mẹ ôm. Mẹ cũng vỗ về tôi và nói.

-" Mẹ hiểu mà, con cứ khóc cho đến khi con thoải mái đi, mẹ sẽ ở đây với con".

Tôi vừa khóc vừa nói.

-" Con, Con cảm ơn mẹ, oa".

Sau một lúc, cảm giác của tôi khá hẵn, có vẻ như khóc giúp con người thoải mái hơn.

Nghĩ đến chuyện ban nãy làm tôi bây giờ ngượng chính mặt, mẹ tôi vẫn đang ôm tôi trong lòng.

Tôi vội nói.

-" Mẹ à, mẹ có thể bỏ con ra được rồi ạ".

Mẹ tôi buông tôi ra nói.

-" Hai đứa đứng nhìn đã chưa".

Tôi ngạc nhiên khi mẹ nói thế, tôi vừa chợt nhận ra là mẹ nói ai rồi.

-" Hehe, mẹ nhận ra bọn con đứng đấy khi nào vậy".

Mẹ nói.

-" Từ lúc Katia bắt đầu được mẹ ôm là hai đứa đã ở đấy rồi".

Mihari nói.

-" Lúc nãy tại anh đó Yuu nii".

Yuu nii trả lời.

" Tại em đó, lúc nãy em nhỏ tiếng xíu là mẹ không biết rồi".

Mihari và Yuu nii đấu khẩu mà không nhìn tình hình. Mẹ bắt đầu mắng.

-" Hai đứa yên lặng được không, Katia con bé vừa mới quên đi chuyện buồn mà hai đứa ở đây cãi nhau mà coi được sau".

Sau đó bọn họ im như chưa từng có chuyện gì xảy ra và nói.

-" Bọn con xin lỗi ạ".

Sau khi nhìn mặt mẹ và xin lỗi bọn họ vội vàng chạy đi, bỏ lại tôi và mẹ như ban đầu. Mẹ nói.

-" Katia này, con đã thấy thoải mái chưa, nếu chưa mẹ sẵn sàng cho con mượn lòng mẹ tiếp này".

Bà ấy vừa nói vừa dang tay về phía tôi, khiến tôi đỏ mặt nói.

-" Con đã thoải mái rồi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm đi ạ, con ngồi một lát rồi xuống nhà sau".

Mẹ tôi nói.

-" Được rồi mẹ hiểu rồi, nhưng con phải chú ý coi chừng cảm lạnh đấy".

Sau đó mẹ rời đi, nhớ lại chuyện ban nãy, chuyện tôi khóc bị Yuu nii bà Mihari thấy cả rồi bây giờ phải làm sau đây.

Một lần nữa tôi lại ngước nhìn bầu trời, rồi tự lẩm bẩm lần nữa.

-" Con cầu mong cho gia đình bên thế giới con đã xin ra được bình yên và khỏe mạnh".

Vừa nói tôi vừa chấp tay cầu nguyện, vừa nhắm mắt.

Tôi không ngừng hỏi liệu tôi còn có kĩ năng nào khác còn xài được như thần giao cách cảm không.

Tôi bắt đầu nhớ lại các kĩ năng rồi thi triển, sau một hồi thử đi thử lại thì chẳng có cái nào dùng được, có vẻ như tôi vẫn hi vọng tôi có thể xài vài phép nào đó để quên đi chuyện ban nãy.

Có vẻ như thế giới này vốn phép thuật không tồn tại nên tôi không thể xài chúng, nếu có xài được thật thì tôi chắc chắn sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm rồi.

Nhớ lại quá khứ khiến tôi lại nuôi hi vọng một ngày nào đó tôi có thể tìm được thứ gì đó có thể giúp tôi gặp lại gia đình ở thế giới kia.

P|s chap mới đây vote nha ko vote là chờ 3 - 4 ngày đó, vote mạnh tay vào thớt mới viết mạnh tay được.

Katiachaso




Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ