- Một ngày trước ngày hội thao.
Sáng sớm hôm nay tôi phải chạy bộ một mình vì Mihari, Nanako và Shiina đã cố hết sức luyện tập ngày hôm qua nên tôi không kêu họ dậy để họ nghỉ ngơi có sức để thi các môn thể thao mà họ đã đăng ký vào ngày mai.
Trước đó các hạng mục thể thao đều bị các bạn cùng lớp nhắm đến khá sôi nổi, nhưng hạng mục chạy đường dài ai cũng lắc đầu và đùn đẩy lẫn nhau, chính vì không ai nhận nên tôi đứng ra nhận.
Chính vì tôi nhận hạng mục chạy đường dài mà các nam sinh cùng lớp rất hối hận và tự trách vì đã để một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như tôi phải đứng ra nhận và cũng là lí do bị các cô nàng cùng lớp chỉ trích.
Tôi biết họ không thích hạng mục chạy đường dài và khá mệt nên đã nhận hết trách nhiệm về mình và đứng ra nói hộ bọn họ.
-" Thật ra là mình đã mong chờ hạng mục này nên các cậu đừng trách bọn họ".
Sau đó tôi mỉm cười để xoa dịu bầu không khí lúc đó.
Sau đó một trong số bạn nữ trong lớp đứng ra nói.
-" Nếu Kagami san đã nói như thế thì bọn tớ tạm tha cho họ, nếu không thì bọn tớ sẽ không tha cho họ đâu".
Đám con trai bắt đầu nhìn tôi rồi bắt đầu hò reo.
' Cám ơn nữ thần'.
Sau đó là một màn cảm động của bọn con trai, trong số đó còn nhìn tôi rồi thì thầm.
' cô ấy không những đáng yêu, lại còn quan tâm bọn mình như vậy, quả nhiên là một thánh nhân mà'.
Mặc dù tôi đứng khá xa chỗ họ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ họ nói gì và thở dài than thở.
' Bọn này quả thật đầu óc đơn giản quá đi mất, ngại chết mình rồi, thật không ngờ mình từng là đồng loại của họ cơ đấy, haizz nhưng trước đây mình cũng đâu có như họ'.
Quay lại hiện tại, tôi vẫn đang chạy trên đường và chuẩn bị về thì chợt tôi nhớ rằng hôm nay là chủ nhật nên tôi quyết định sẽ chạy xa hơn một chút để tận hưởng không khí buổi sáng.
Chạy được khoảng một giờ thì mặt trời đã lên khá cao rồi nên tôi phải quay về, trên đường về tôi đã nhìn thấy các tờ poster về ngày hội thao được dán trên bảng thông báo nơi công cộng, nên tôi tò mò lại xem.
Nhìn tấm poster tôi lại rơi vào quá khứ một lần nữa, nhưng lần này là kỉ niệm với Takeo và Yae.
Bất giác nước mắt tôi lại tự rơi, phải rồi vào những năm tháng đó tôi đã có một ngày vui vẻ cùng họ, tính cách ù lì của tôi cũng được bọn họ làm cho trở nên vui vẻ lạ thường.
Nhưng bây giờ,... Tôi lại bất giác nhìn xuống tay và thân thể hiện tại thì nước mắt cứ như không kiểm soát được mà rơi, tự khi nào mà tôi lại không thể khống chế cảm xúc như lúc này chứ.
Cái ngày mà tôi cùng Takeo và Yae thi thố với nhau, vừa làm đối thủ, vừa làm đồng đội với nhau, từng mãn kí ức cứ như thế hiện ra, khiến tôi chạy thật nhanh về nhà, nhưng lại xui rủi đụng trúng Takeo đang đi mua đồ ở cửa hàng gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...