Sau gần một ngày dài đằng đẵng mệt mỏi tôi quyết định sẽ đi nghỉ ngơi sớm để sáng hôm sau tham gia ngày hội thao, lần này hội thao sẽ có nhiều trường cùng tham gia, địa điểm lại được tổ chức tại nơi chúng tôi đang theo học, tức là chúng tôi sẽ là đội chủ nhà.
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng ting vang lên, phải rồi nó phát ra từ điện thoại của tôi.
Vài hôm trước tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với Shiina và Nanako và họ đã lập một nhóm chat riêng với nhau.
Vừa nghe tiếng ting tôi quay sang chiếc điện thoại và cầm lên đọc dòng tin nhắn được Shiina nhắn trên khung trò chuyện.
' A mới đây đã đến ngày hội thao đó rồi a, tớ thật sự run quá đi mất'.
Nanako tiếp tin nhắn.
' Tớ cũng vậy'.
Tiếp đến là Mihari.
' Tớ cảm thấy bình thường mà, các cậu đừng quá căng thẳng, không phải là, Katia Onee chan của tớ đã giúp các cậu tập luyện hay sao'.
Shiina.
' Tớ biết nhưng mà tâm tớ cứ có cảm giác bồn chồn lắm'.
Nanako.
-' Tớ cũng vậy, cảm giác khó tả lắm'.
Tôi thấy bọn họ thật sự lo lắng cho ngày mai quá sẽ áp lực lắm cho nên quyết định nhắn tin an ủi họ.
' Tớ nghĩ rằng các cậu nên thư giãn một chút đi, nghe lời tớ các cậu hãy để tâm trí thật trống rỗng, sau đó hãy nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp nhất của mình và đắm mình vào đó nó sẽ giúp ít cho các cậu'.
Tôi không còn thấy bọn họ nhắn bất kì tin nhắn nào nữa, thế là cả bọn đã dừng hoạt động một cách bất ngờ, khiến tôi có chút nghi hoặc liệu họ có ổn không.
Sau đó Mihari đã qua đến phòng tôi gõ cửa nói.
-" Onee chan chị có thể mở cửa cho em được không".
Tôi vừa đi ra cửa vừa trả lời.
-" À được, em đợi một lát".
Mở cửa ra là Mihari đang ôm chiếc gối nhìn chằm chằm tôi và nói.
-" Ano, onee chan này lúc nãy như trên chat em đã cố gắng an ủi họ nhưng em thật sự đang rất run giống như họ nói lắm, em phải làm sao đây".
Tôi thừa biết con bé đang giả vờ mạnh mẽ để rồi tự nhận lấy sự run rẩy về mình, tôi liền ôm lấy con bé nói.
-" Nào nào chị biết em đang rất cố gắng rồi, mau vào đây để chị giúp em thư giãn nhé".
Sau đó tôi nắm tay con bé và đưa vào phòng. Mihari chậm rãi ngồi lên giường tôi và nói.
-" Lúc nãy em đã cố gắng làm theo cách của chị nhưng không cách nào đưa tâm trạng em bình ổn lại được, em..."
Em ấy chưa nói hết câu thì tôi nói.
-" Được rồi chị hiểu rồi, bây giờ chị sẽ dùng thần giao cách cảm để cho em cảm nhận một nơi chị từng đi qua và chị rất thích nó, hi vọng em sẽ không chê".
Nói xong tôi áp trán mình vào trán con bé sau đó một tràn kí ức về thảo nguyên rộng lớn ở thế giới mà tôi đã chuyển sinh, nơi đó gió thổi nhè nhẹ, từng cảm xúc tôi cảm nhận được chuyển sang cho em ấy, được một lúc thì Mihari cũng đã thả lỏng cơ thể và ngồi dậy nói.
-" Onee chan, hôm nay em có thể ngủ chung với chị được không".
Tôi nhìn con bé đang có chút chờ mong và nói
-" Được, cứ làm mọi thứ như em muốn đi".
Con bé lập tức trở nên vui vẻ và nói.
-" Cảm ơn Onee chan, nhưng mà trước khi ngủ chị có thể cho em xem lại khung cảnh đó được không, em thật sự muốn xem lại nó".
Sau một lúc thì cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chim kêu làm tôi bừng tỉnh, quay sang thì Mihari đã đi từ lúc nào.
Tôi ngồi dậy và tiến đến bàn để lấy chiếc cặp mà tôi chuẩn bị của ngày hôm qua và đồng phục để thay sau đó đi xuống dưới nhà, sau đó tôi bị một bất ngờ thật lớn khi cả nhà đang chờ tôi bên dưới, sau đó ba lên tiếng nói.
-" A con gái ba dậy rồi đấy à, mau vào bếp ăn chút gì rồi cùng nhau đi nha".
Sau đó tôi bị kéo vào bếp mà chưa kịp nói gì. Bữa sáng hôm nay nhanh gọn và dứt khoát đến mức tôi không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi lên xe rồi tôi mới nhận ra là gia đình tôi lại dành ra một ngày để cùng hai cô con gái của họ tham gia hội thao lần này.
Đến trường, tôi thật bất ngờ khi lượng người đã thật sự quá đông, dù là thời gian còn rất sớm.
Phía loa thông báo nhà trường bắt đầu hội thao cũng vừa cất lên và thông báo số lượng người tham gia quá đông nên sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn, cụ thể các môn thể thao chạy sẽ có vài đoạn đường đã được thị trưởng dành ra cho các cuộc thi chạy đường dài và ngắn.
Còn các môn thể thao đối đầu sẽ tổ chức tại sân trường, vì số lượng người quá đông nên việc tôi và nhóm của Shiina, Nanako sẽ khó gặp nhau lắm đây.
Thật may mắn khi loa thông báo cất lên nói.
' Tất cả học viên tham gia thi đấu chạy xin tập trung sang đường chính, những người cổ vũ hãy sang hai bên đường để tránh ùn tắc trong quá trình thí sinh bắt đầu thi'.
Sau đó bảo vệ và các chú công an đã nhanh chóng vào việc, một lúc sau thì đường chạy đã được thông thoáng.
Sau đó vài phút thì loa thông báo lại cất lên.
' Học viên tất cả các trường có vẻ như đã có mặt đầy đủ rồi nên tôi tuyên bố đại hội sẽ bắt đầu.
Trước tiên phía bên cuộc thi chạy sẽ bắt đầu với các thành viên chạy đường ngắn trước nhé'.
Tôi cũng bắt đầu vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục ra rồi mặc vào bộ đồ thể thao của trường mình.
Các khu vực khác nhau sẽ có loa thông báo khác nhau nên sẽ có hơi loạn một chút nhưng sau một lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn vì đã có người chỉ đạo.
Sau khi quay lại đoạn đường chạy tôi nhận ra từ đây đến phần thi chạy đường dài chắc còn khá lâu nên tôi quyết định sẽ khi qua khu khác để xem.
Lúc này tôi quay lại để tìm Mihari nhưng tôi không thấy con bé đâu, vì người quá đông nên tôi không thể quay lại được nên đã đi theo đoàn người vào sân trường rồi tìm cách quay lại sau.
Nhưng tôi lại không ngờ có một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
********
Phần 1 đến đây thôi phần 2 sẽ có ngay sau phần 1 này nên độc giả cố gắng chờ giúp thớt nha.
*******
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...