chapter 6: Cuộc sống mới bắt đầu

632 46 1
                                    

- Sau khi tôi biết mình tái sinh trong cơ thể một bé gái, lúc đầu tôi cũng khá bất ngờ và tôi không nghĩ rằng.

' cái đó  ' gắng bó với tôi suốt 16 năm đột nhiên rời bỏ tôi và cuộc sống hiện tại tôi cũng không khác mấy ngày đầu tôi tái sinh.

Hầu như cứ lập đi lập lại, sáng sớm tôi được mẹ cơ thể này cho bú sữa, trưa tôi không gặp bà ấy nhưng lại được hầu gái cho bú sữa bình, tối đến tôi được bồng đến chỗ nhà ăn, đi đến đâu cũng có người hầu.

Từ đó tôi khẳng định rằng nơi tôi tái sinh rất chi là giàu có, những kiến trúc này tôi chưa thấy bao giờ nên nhìn mãi không thôi. Khi đến phòng ăn nơi này vừa to vừa trang trọng như nhà hàng tiệc cưới của thế giới cũ ấy, vào ban đêm nó thật là đẹp. Tôi thắc mắc là họ dùng đèn gì mà chỉ cần búng tay là tự mở hoặc tự tắt, chắc là họ phải dùng phép thuật hay mánh khoé nào đó.

-  Tôi thật sự tò mò về thế giới này quá a, nhưng có vẻ tôi chưa thể tự do đi lại do cái thân thể bé tí này, mà còn chưa đồng bộ với thể xác nữa.

Kiểu như có ai đó phụ trách điều khiển cơ thể, còn tôi thì phụ trách suy nghĩ vậy á, sau bữa ăn tại phòng ăn, các hầu gái dọn rất nhanh và dọn rất gọn trong chớp mắt, đứng sau đó là một người đàn ông đeo một cái mắt kính bên mắt phải, trên tay là chiếc đồng hồ để xem thời gian, mặc dù tôi đã ra khỏi phòng ăn nhưng mắt tôi cứ luôn hướng về đó để xem họ làm công việc ở đây, quả nhiên tái sinh thành con gái của nhà giàu thế này thì tôi không phải lo cái ăn, cái mặt rồi.

-  Tôi được đưa đến bồn tắm rất lớn mỗi ngày để tắm chung với người tôi hiện tại phải gọi là mẹ và rồi tôi bị ngộp bởi cái không khí toàn

' trái dưa hấu ' bà ấy cho tôi bú sữa ngay trong bồn tắm này, làm tôi xém thì quy tiên vì ngộp sữa.

Bà ấy thấy tôi bị sặc liền đưa tôi lên cho hầu gái, hầu gái liền vỗ lưng tôi và có vẻ cô ấy đã cứu cái mạng nhỏ này của tôi thêm một lần nữa. À mà quên mất tôi có gift bất tử kia mà tôi đâu có thể chết vì ngộp ' thứ đó ' được.

- Sau đó tôi được đưa về phòng để thay đồ rồi được đưa vào nôi như thường lệ và đương nhiên tôi chưa ngủ đâu vì tôi còn đang đợi một người

" Yo cháu đợi ta lâu chưa "

đúng là ông lão thần. Tôi đáp lại ông qua tiềm thức

" chà ông đến sớm hơn mọi khi nha, hôm nay chắc đổ mưa quá "

ông cười rồi đáp

" ta giải quyết công việc ổn rồi mới tới lượt cháu chứ

" tôi hỏi ông lão thần "

ông ơi có cách nào để bỏ qua cái thời gian nằm trong nôi này không ông "

ông lão trả lời

" xin lỗi cháu ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người tái sinh như cháu, như thế là mất cân bằng của thế giới cháu sinh sống "

ông nói tiếp

" à đúng rồi ta quên nói cho cháu biết thế giới này có cả rồng đấy nhé "

tôi với con mắt sáng rực và la lên

" thật á ông, có rồng, có rồng "

vì bất ngờ đó đã vô tình làm cơ thể tôi động đậy.

Vì biết tôi chưa ngủ nên má mì đã bế tôi lên giường của bà và nói gì đó cho tôi nghe, tôi đoán là bà đang kể chuyện để cho tôi dễ ngủ, nhưng rất tiếc tôi không có hiểu, chính vì điều đó mà tôi bị cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và ông lão thần.

Tôi bắt đầu buồn ngủ và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, ông lão gọi ngỏ tôi

" cháu ơi, cháu ơi, này ... "

Tôi mở mắt ra và tôi đã thấy được ông ấy. Tôi hỏi

" sau cháu có thể thấy ông thế này " ông đáp "

vì cơ thể cháu ngủ rồi ta đã đưa tiềm thức ra khỏi cơ thể cháu để chúng ta có thời gian trì chuyện chứ

" tôi liền nhận ra "

à thì ra là như vậy, thế ông nên làm từ đầu đi, để cháu không phải múa máy tay chân trong rất kì quặc "

ông cười rồi bảo tôi

" trẻ con nên như vậy mới được coi là khoẻ mạnh chứ cháu "

tôi nói với giọng mỉa mai

" chính vì đó mà cháu xém xíu thì tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì cái hành động kì cục vào những ngày đầu ấy "

ông lão thần an ủi tôi

" thôi nào dù gì ai tái sinh đều như thế cả, cháu nên cảm ơn ta vì đã cho cháu giữ lại kí ức cũ đấy " tôi lại đáp " chính vì cái kí ức cũ mà cháu gặp không ít rắc rối đây ".

- Cuộc đấu khẩu chỉ mới bắt đầu.

* Ông lão thần

" thế ta sẽ xoá kí ức của cháu, để cháu không phải vướng bận ở thế giới cũ của cháu ".

Sau khi suy nghĩ điều ông nói tôi đã hạ giọng và cầu xin ông

* Tôi

" thôi mà ông, tuy kí ức cũ hơi bất tiện và rắc rối nhưng nó có thể giúp ít cháu sau khi cháu lớn hơn "


* Ông lão thần

" cháu biết thế là tốt đó "

- Thế là tối hôm nào tôi và ông lão thần cũng tán dốc với nhau đến khi tôi bắt đầu lên ba tuổi.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ