chap 34: Chuẩn bị trước khi đi

357 38 81
                                    

Tối hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều thậm chí đi tắm tôi cũng nghĩ đến việc cơ thể tôi nó như thế nào suốt thời gian qua, tôi từng nghĩ tôi đã chết và được mai táng ở một nơi nào đó rồi.

Lúc tôi quay về tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc cơ thể tôi vẫn còn sống, nhưng sau khi nghe anh tôi nói, cơ thể cũ đó bắt buộc phải dùng máy để hỗ trợ kéo dài sự sống.

Nên tôi cứ suy nghĩ nó suốt cả buổi tối, đến lúc ăn cơm tôi cũng khó mà nuốt vì cứ nghĩ đến việc mình sắp gặp lại cơ thể cũ của mình, khiến tôi hơi bồn chồn lo lắng mãi không thôi.

Mẹ tôi thấy tôi cứ ngẩn ngơ cả buổi sáng nên mẹ đã đến bên cạnh tôi và nói.

-" này con gái con có chuyện gì buồn đúng không nói cho mẹ nghe đi nè".

Tôi nghe mẹ hỏi thăm thế, trong lòng bổng dưng thấy nhẹ nhỏm đi một phần nào và tôi đã đáp lại.

-" Không có chuyện gì đâu thưa mẹ, chẳng qua con cảm thấy hơi lo lắng thôi, mẹ đừng bận tâm".

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng và nói.

-" con không cần phải lo lắng đâu vì đã có mẹ ở bên cạnh con rồi, có chuyện gì con cứ tâm sự với mẹ, mẹ sẽ giúp con giải quyết hết".

Nghe mẹ nói thế tôi cảm thấy không còn gánh nặng nào nữa và đáp.

-" bây giờ con đã khá lên nhiều rồi, cảm ơn mẹ nhiều lắm".

Mẹ tôi ôm tôi một lúc lâu rồi nói.

-" bây giờ con nên đi ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ lên đường đến đấy".

Tôi liền nói.

-" phải đi ngủ sớm sau, con thấy cũng không cần phải gấp như vậy đâu mà mẹ".

Mẹ lại nói.

-" đoạn đường ngày mai khá dài đấy, nên con phải thức sớm nữa, nên bây giờ con hãy nghe lời mẹ mà đi ngủ sớm nha".

Mẹ tôi đã nói đến thế khiến tôi không còn đường nào để đỡ lại và tôi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi về phòng tôi đã cúi đầu chào mẹ và nói.

-" chúc mẹ ngủ ngon".

Mẹ tôi cũng đáp lại

-" chúc con gái ngoan ngủ ngon".

Thế là một ngày nữa của tôi đã trôi qua, tối hôm đó tôi đã ngủ rất ngon đến mức sáng rồi và mẹ đã gọi những hai lần mà tôi không thể tỉnh táo nổi.

Có vẻ như ngủ sớm khiến cho tôi không quen với giờ giấc đấy, nên đã khiến tôi ngủ nướng như thế.

Sau khi mẹ tôi bước vào phòng và nói.

-" Katia chan con có chịu thức dậy để chuẩn bị đi bệnh viện chưa nào".

Câu nói của mẹ khiến tôi bừng tỉnh, ngồi phăng dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối mịt, tôi quay sang nhìn mẹ với gương mặt buồn ngủ của mình và nói.

-" không phải bây giờ hơi sớm sau mẹ".

Mẹ tôi cầm đồng hồ lên và để trước mặt tôi và nói

-" thưa cô nương bây giờ là năm giờ sáng rồi đó, con phải nhanh lên để kịp giờ vào thăm đấy".

Tôi thắc mắc hỏi mẹ.

-" giờ vào thăm là sao hả mẹ".

Mẹ vừa đáp vừa lấy ra bộ váy đẹp nhất trong tủ của tôi ra.

-" là giờ người nhà vào thăm đấy con, người ta hạn chế người nhà vào các khung giờ cố định, nên bây giờ thì con đi thay đồ nhanh lên đi tiểu công chúa ạ".

Tôi còn buồn ngủ nhưng vẫn nhận lấy đồ mẹ đã đưa và thay ra, vì đang buồn ngủ nên tôi không để ý xung quanh cho đến khi mẹ tôi nói.

-" này hai bố con các người định nhìn con gái tôi thay đồ đến bao giờ nữa hả".

Hai người bọn họ đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Lần này tôi thật sự bừng tỉnh hẳn hoi luôn kèm với quả mặt cà chua của tôi.

Thì ra lúc tôi còn mớ ngủ, ba và Yuu nii đã đứng ở cửa và chờ mỗi mình tôi. Cũng may là có mẹ nếu không cơ thể tôi lại một lần nữa phô bày cho bọn họ xem nữa rồi.

Sau một lúc tôi đã thay xong bộ đồ, có vẻ như tôi gặp ít vấn đề về dây kéo của váy, cũng may mẹ tôi đã ở đó và giúp tôi nên tôi cũng mặc xong nó có điều, bộ này nó là lolita mà nhỉ.

Mặc xong tôi mới nhận ra rằng, lúc trước mẹ có mua bộ như này và nói rằng sẽ cho tôi mặc nó ở các dịp quan trọng.

Không lẽ ngày hôm nay nó thật sự quan trọng lắm sau, tôi hỏi mẹ.

-" mẹ bộ đồ này mẹ bảo là mặc vào những dịp quan trọng kia mà tại sao lại,..".

Mẹ tôi hơi nhăn nhó nói.

-" này Katia, con đi thăm thân xác của mình trước đây mà bảo không quan trọng sao".

Tôi nhận ra những điều mẹ nói hoàn toàn nghiêm túc nên tôi đã nói.

-" con xin lỗi, con thật sự không biết."

Mẹ xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng bảo

-" Nếu con đã hiểu rồi thì không sao đâu, còn bây giờ thì con mau ngồi xuống để mẹ chảy tóc cho nào".

Mất khoảng nữa tiếng cho việc thay đồ lẫn chọn phụ kiện cho tóc và chảy tóc. Không lẽ con gái ai cũng vậy sao.
Tôi ngồi thở dài và bước xuống lầu và tiến về phòng khách.

Vừa bước vào bố tôi và anh tôi nhìn tôi như nhìn kim cương vậy đấy không thể rời mắt, anh tôi lên tiếng nói.

-" Katia này, em dễ thương quá đi mất "

Bố tôi cũng nói theo.

-" đúng đúng, bây giờ con không khác gì công chúa bước ra từ tranh vẽ con gái của ba có khác."

Tôi mặt đỏ khi nghe lời khen từ bọn họ, nhưng nhanh chóng thay đổi nét mặt và nói.

-" này hai người trước đây con là con trai đấy".

Anh trai tôi lại phản bác.

-" có sao đâu, bây giờ em đã là con gái rồi nên không sao hết".

Sau khi nghe anh ấy nói thế tôi cũng cứng miệng luôn.

Mẹ tôi bước vào và bảo.

- " Này hai ông thần các người có lếch cái mông lên mà đi hay không, hay còn bắt phụ nữ chờ nữa đây".

Mẹ tôi vào đúng lúc thật, quả thật mẹ thật đáng tin cậy, lúc đấy tôi chợt nhớ lại cái video trước đó mẹ chính là người đứng ra quay tôi và bây giờ tôi mới nhớ ra và mẹ cũng thật đáng sợ mà.

P|s bonus nhẹ nhàng.

(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ