Chap 82: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

332 47 8
                                    

Khi tôi lần nữa mở mắt ra, nói đây lại là không gian trắng xóa năm ấy, vô cùng quen thuộc, tôi đi theo tiếng gọi thì tôi đã gặp chiếc bàn quen thuộc đó, đúng rồi đây là chỗ của lão thần đây mà, không lẽ nào tôi lại chết ư.

Từ xa một giọng trai trẻ cất lên.

-" Ơ sau cháu lại ở đây vậy Katia, à không là Yuta mới đúng nhỉ".

Tôi vội quay đầu lại và thấy một anh chàng khôi ngô tuấn tú, khá điển trai đang nhìn chằm chằm tôi, tôi hỏi.

-" Anh là ai vậy".

Cậu trai trẻ nói.

-" Chà trai trẻ à, có vẻ như ta đã trẻ ra không ít rồi, lâu rồi không gặp cháu, Katia".

Nghe giọng điệu tôi nhanh chóng nhận ra và nói.

-" Không lẽ anh là, à không ông là lão thần năm đó sao".

Chỉ thấy anh ta gật đầu và nói.

-" Tại sao cháu có thể quay lại đây, hơn nữa cánh cổng lại không khóa, người bình thường không có cách nào lên được đây nếu họ không chết hoặc mạng sống bị đe dọa cực hạn, không lẽ là,...".

Tôi sực nhớ lại và gật đầu nói.

-" Có vẻ như cháu đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng rồi ạ".

Anh đẹp mã nói.

-" Thế điều cháu làm là gì để có thể lên tận đây để gặp ta, còn nữa thời gian đóng cánh cổng cháu vừa đến là 4h nữa đó".

Tôi vội nhìn về hướng tôi vừa tới quả thật có một cánh cửa, cánh cửa đó có thời gian đang đếm ngược là 4h14'37s. Tôi vội hỏi.

-" Thế có nghĩa là gì vậy ạ".

Anh lão thần đáp.

-" Có nghĩa khi thời gian kết thúc cháu sẽ chết hoàn toàn và một lần nữa cháu sẽ mất đi cơ thể ta ban cho, nếu lần này cháu mất cơ thể thì ta không thể giúp cháu tìm cơ thể mới được".

Tôi vội nói.

-" Thế có cách nào giúp cháu không ạ".

Ông ấy đáp.

-" Thế cháu thử chạy về cánh cửa xem sau ".

Tôi nghe lời chạy về phía cánh cửa, đứng trước nó, tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng đến khi bước vào thì tôi như bị điện giật toàn thân, nó không cho phép tôi bước vào. Lão thần đi đến và nói.

-" Có lẽ cơ thể cháu đã từ chối chính linh hồn của bản thân cháu rồi".

Tôi.

-" Không phải chứ, cháu vừa về được vài tháng, cháu không thể chết một cách vô lí như vậy, ông có cách nào giúp cháu không".

Lão thần suy nghĩ rồi nói.

-" Có thì có đấy, nhưng điều đó phải phụ thuộc vào gia đình của cháu".

Tôi.

-" Thế ông mau nói chi cháu biết đi".

Lão thần.

-" Cháu nhớ chiếc vòng cổ của cháu không, mặt dây chuyền đó chính là nơi trữ mana phòng trường hợp cháu cô tình xài cạn mana thì nó sẽ truyền lại mana cho cháu".

Tôi chợt nhớ ra.

-" Cháu nhớ cháu có đeo nó mà".

Lão thần.

-" Thế thì ta chịu bó tay rồi, nếu không có mana thì cơ thể cháu sẽ tan biến ngay lâm tức".

Tôi.

-" Vậy là cháu thật sự không thể sống tiếp được ư".

Lão thần.

-" Haizz, nếu ta có thể can thiệp vào thì tốt rồi, nhưng thần giới cũng có luật của nó, ta không thể phạm phải lỗi đó nên đành bất lực rồi, hay là cháu ở đây bầu bạn với ta, cùng lắm ta sẽ mỗi ngày mở cho cháu xem cuộc sống của họ".

Nước mắt tôi rơi lã chã không biết cách nào để giải quyết việc mình đã gây ra, thôi thì mặc cho số phận vậy.

Lúc đang tuyệt vọng, lúc đó tôi cảm nhận được ai đó đang sờ vào người tôi, cảm nhận rất rõ ràng, tôi còn nghe được cả tiếng của ai đó, tôi tập trung để nghe, là tiếng nói của Yuu nii.

Lão thần.

-" à đúng rồi cháu đã thử qua thần giao cách cảm chưa".

Tôi sáng vội chăm chú nghe nên không để ý lời nói của lão thần.

Anh ấy đang tìm gì đó, một lúc sau tôi nghe thấy anh ấy nhắc đến mặt dây chuyền, không lẽ anh ấy biết gì đó ư.

Anh ấy chưa bao giờ đọc tiểu thuyết kiểu isekai bao giờ làm sao có thể anh ấy nhận ra được chứ.

Lão thần.

-" Cháu mau thử thần giao cách cảm đi".

Tôi nghe lời lão thần và bắt đầu nói.

-" Yuu nii, anh có nghe em nói không".

Quả nhiên rất hiệu quả, thần giao cách cảm vẫn hoạt động, anh ấy tear lời tôi.

-" Katia là em sau, em đã tỉnh lại rồi ư"

Tôi vội nói.

-" Em xin lỗi, hiện tại em vẫn chưa có tỉnh, nhưng em đang ở nơi thần giới và dùng thần giao cách cảm để nói với anh nè".

Yuu nii rơi nước mắt nói.

-" Xin em hãy chỉ anh cách có thể cứu em được không, anh cầu xin em".

Tôi.

-" Cảm ơn anh Yuu nii, anh đã tìm thấy mặt dây chuyền chưa, nó chính là chìa khóa giúp em trở lại đấy".

Anh ấy nói.

-" ba sắp đem nó đến đây rồi, vậy tiếp theo anh sẽ làm gì với nó đây".

Tôi.

-" Anh hãy đem nó đến những nơi có mana đấy".

Anh ấy nói.

-" Những nơi đó rốt cuộc là ở đâu, em có thể nói chi tiết được không".

Tôi.

-" Là ngôi đền và các ngôi miếu và hên xui nữa vì thế giới này rất ít nồng độ mana và anh phải nạp đầy mana cho dây chuyền trước khi đeo lại cho em nên,...".

Anh ấy ngắt lời tôi.

-" Anh hiểu rồi anh lập tức sẽ đi đến các đền thờ gần nhất để nạp".

Tôi.

-" Dây chuyền sẽ sáng lên nếu nó gặp được mana nên anh chỉ cần đi theo hướng nó chớp sáng mạnh nhất là được".

Anh ấy nói.

-" Em đấy, quả thật không khiến cả nhà lo lắng mà, con nhóc này, mẹ đã ngất xỉu khi biết em như thế đấy Katia ".

Sau khi ba đưa dây chuyền cho anh ấy thì lập tức anh ấy vội chạy đến các đền thờ để nạp mana cho dây chuyền tôi.

Tôi không nói cho anh ấy biết thời gian cánh cửa đóng, như thế sẽ khiến cả nhà lo lắng nhiều hơn và có thể khiến anh ấy hoang mang nữa vì thế tôi đã giữ kín về thời gian đếm ngược trên chiếc cửa.

P|s ......

Katiachaso thân

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ