Sau một tuần từ lúc thi, tôi và Mihari được cô giáo thông báo là sáng hôm sau có thể lên trường để xem điểm và bảng xếp hạng của từng học sinh.
Mihari có vẻ như rất háo hức đến sáng để đi xem điểm thi đây mà, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ để mai có thể mặc một cách bình thường nhất có thể.
Tôi đứng trước tủ quần áo và đang đau đầu với những bộ váy này, phải nói là hơi bị nhiều trang phục y hệt thế giới kia vậy, tôi tưởng rời thế giới đó, tôi sẽ thoát khỏi những chiếc váy rườm rà và nóng đó.
Nhưng cho dù tôi đi đâu, tôi vẫn không thoát khỏi những chiếc váy rườm rà đó.
Tôi nghĩ các bà mẹ đều muốn con gái mình phải nổi bật hay sao ấy. Riêng tôi thì nó thật ngại khi mặc trước người khác, vì nó mà suốt kì nghĩ hè tôi bị nhìn rất là nhiều vì thế tôi rất đắng đo khi chọn đồ.
Tối hôm đó tôi đã ngủ rất sớm vì tôi cũng rất háo hức để xem điểm thi của mình, tôi rất tự tin về điểm của bản thân, tôi cũng rất tò mò về điểm số của hai cô nàng kia nữa và cả Mihari.
Sáng hôm sau, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp vì tối hôm đó trời có hơi lạnh một xíu nên tôi đã ngủ rất ngon.
Nên tôi đã ngủ quên, Mihari đã gọi tôi rất nhiều, lần này không gọi được nữa nên con bé đã tự ý vào phòng rồi leo hẳn lên giường tôi rồi thì thầm vào tai tôi.
-" Onee chan chị không thức là không thể xem điểm thi được đâu đó".
Tôi mơ màng nói.
-" Em xem giúp chị đi Mihari ".
Con bé nhăn mày nói.
-" Không được, chị không nhớ hôm nay đã hứa gì ư".
Nói xong con bé kéo chăn tôi ra, trời sáng nên có se se lạnh nên tôi đã thức dậy ngay sau đó và nói.
-" Được rồi chị dậy đây, chị nhớ chị hứa là hôm nay đi gặp Shiina và Nanako cùng nhau đi đến tiệm đồ ăn nhanh mới khai trương".
Con bé vui vẻ nói.
-" Cảm ơn chị vì đã nhớ Onee chan".
Sau đó con bé tiếp tục nói.
-" Chị mau thay đồ đi rồi ăn sáng, em sẽ chờ ở phòng khách".
Sau đó con bé rời đi, tôi ngồi dậy vươn vai rồi đi đến bàn để lấy bộ đồ tôi chuẩn bị từ tối, nhưng nó đã biến đi đâu mất, tôi quay lại tủ đồ để kiểm tra, vẫn không thấy.
Trước đây tôi có mua một vài bộ, nhưng tại sao bây giờ nó biến đi đâu mất rồi, tôi tự hỏi liệu mẹ nó lấy chúng đi hay không.
Đang đau đầu suy nghĩ thì Mihari quay lại nói.
-" Onee chan nhanh lên nào, hôm nay trường sẽ phát đồng phục cho chúng ta đấy nên phải đi sớm".
Tôi vội nói.
-" Rồi, chị biết rồi em xuống nhà trước đi".
Tôi thật sự đang bị các bộ đồ làm đau cả đầu, nhưng tôi phải nhanh lên, tôi bắt đầu kiếm bộ nào đó ít gây chú ý nhất và mặc nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...