Chap 20: Tạm biệt thế giới mới, tôi đi đây

423 33 43
                                    

- Sau khi rời đi, tôi bắt đầu tạo tin đồn rằng bản thân đã mất cùng với Ma Vương nhờ kĩ năng thao túng kí ức mà tôi đã dựng nên câu chuyện ở nơi tôi tiêu diệt Ma Vương để tin đồn có thể đến tai cha mẹ tôi ở thế giới này.

- Thú thật tôi chỉ xem họ như người quen lâu ngày hoàn toàn không có gây nên ấn tượng nào sâu đậm với họ, nên tôi đã dựng nên chuyện tôi mất để an tâm rời khỏi thế giới này.

- Sau khoảng vài tuần câu chuyện tôi mất cùng lúc với Ma Vương đã bùng nổ ở các nước, là lúc ấy tôi đã quyết định quay trở lại nơi Đại Long đang cư trú.

- Sau khi quay lại tôi không thấy Đại Long đâu nên đã lên tiếng gọi " Xin lỗi có ai ở đây không ". Một bàn tay chìa ra định chộp lấy tôi, tôi nhanh tay nắm lấy và hất sang một bên.

- Kẻ lạ mặt " ai dô cái lưng già của tôi"
. Tôi hỏi " là ai ". Kẻ lạ mặt đáp " ta là Đại Long mà ngươi tìm đây, ây da đáng lí ra ta không nên để hình dạng này ra mặt với một đứa như nhóc ".

- Tôi vội vàng gập mình liên tục và " cháu thật sự xin lỗi ạ, cháu không nghĩ là ông đã biến thành dạng người thế này ". Đại Long " cũng tại ta không nên làm cháu giật mình, thế nào đã nghĩ thông suốt rồi đúng không "

- Tôi đáp " Vâng cháu đã sẵn sàng rồi ".
Đại Long dẫn tôi đến những quả trứng đã đặt sẵn ở vòng ma pháp rồi bảo " nhóc mau bước vào đi, ta báo trước tỉ lệ thất bại khá cao nên, à khoang cháu định lấy gì để cân bằng cái giá đó đấy"

- Tôi trả lời dứt khoát " dạ là tất cả kĩ năng của cháu và cả khả năng bất tử của cháu ạ ". Đại Long đáp " thế khi nhóc quay về thì thật sự không cần các kĩ năng đấy sau, nhóc có chắc là không cần chúng không".

- Tôi suy nghĩ rồi đáp " Vâng, cháu chỉ cần kĩ năng bị động như ' trí nhớ siêu phàm và các kĩ năng có thể giúp ích cho cuộc sống ở thế giới cũ của cháu thôi, nhưng liệu nhiêu đó có đủ không ạ, hay là cháu phải hi sinh hết mọi thứ cháu có không ".

- ĐẠI LONG nói" không không, có vẻ như mọi thứ đã đạt yêu cầu rồi, nên bây giờ ta bắt đầu đây".

- Ánh sáng từ pháp chú dưới đất bắt đầu sáng lên, những hạt sáng như đom đốm bay ra từ cơ thể tôi được chuyển vào quả cầu, những thứ tôi cảm nhận vào lúc này đó là tê và nhức, nó giống như tôi bị thứ kì đó đè lên người. Sau khi thứ ánh sáng đó kết thúc mọi chuyện cũng đã hoàn tất.

- Tôi vội dùng Thẩm Định thì vẫn còn nhưng nó hiện trong đầu thay vì hiển thị ra bên ngoài như trước đây. Tất cả kĩ năng đã biến mất, danh hiệu cũng được tôi nó không cần thiết ở thế giới cũ của tôi nên tôi đã đổi sang những thứ thật cần thiết ở thế giới tôi.

- Có vẻ như những quả trứng đã được gỡ lời nguyền từ rồng tà thần, sau đó Đại Long nói với tôi " được rồi nhóc chuẩn bị đi chưa, những quả trứng này chính là chìa khóa, chỉ có chúng mới có khả năng giúp ta có được năng lượng đưa nhóc về thế giới của nhóc thôi". Tôi đáp " chính vì thế mà ông đã nghĩ cách để cho cháu giúp ông phá bỏ lời nguyền trên quả trứng sau".

- Đại Long " đúng vậy, bây giờ cháu hãy sẵn sàng đi, nghĩ về nơi cháu muốn đến và nhắm mắt lại ". Sau đó ông ấy đưa tôi đến một thứ như bệ đá có ánh sáng chiếu vào, từ trong nhìn ra như miệng của một núi lửa. Rồi tôi nhắm mắt lại theo lời ông ấy.

- Tôi không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa, tôi bắt đầu mở mắt ra khung cảnh trắng xóa lại hiện ra, đúng rồi nơi này là cái nơi mà tôi và ông lão thần gặp nhau đây mà.

- Lão thần xuất hiện nói " chào mừng cháu đã thành công vượt qua thử thách ở thế giới đấy, ta phải cảm ơn cháu vì đã giúp ta cân bằng lại thế giới ấy".

- Tôi lấy làm ngạc nhiên khi ông lão ấy bây giờ đã trẻ đi nhiều rồi và tôi cảm thấy bây giờ ông ấy có năng lực hơn xưa rất nhiều.

- Ông Lão thần thấy tôi cứ nhìn ông nên hỏi " cháu nhìn ta đủ chưa, bây giờ ta sẽ tiễn cháu về thế giới của cháu đây, bây giờ cháu hãy tiến về phía cánh cửa đó đi".

- Cánh cửa này nó quen thuộc quá, tôi hỏi ông ấy " ông ơi đây có phải là cánh cửa mà lần đầu tiên cháu bước qua đúng không và cháu nhớ không nhầm là nó đã bị khóa rồi ".

- Lão thần đáp " đúng rồi cháu, nó chính là cánh cửa sẽ đưa cháu về thế giới của cháu, nên bây giờ cháu hãy đi nhanh lên vì ở đây lâu không tốt đâu".

- Tôi lên tiếng định hỏi ông ấy " Khoan đã ông nếu cháu sống ở thế giới đó mười lăm năm rồi liệu cha mẹ cháu có,... " ông ngắt lời tôi " cháu cứ yên tâm, lúc cháu ở dị giới ta đã tặng cháu món quà nhớ không, chính là đồng hồ cát này, nó làm cho thế giới của cháu trôi cực kì chậm đủ cho cháu thời gian lớn lên và hoàn thành điều mà cháu đã hứa với ông, được rồi mau đi đi ".

- Sau đấy ông ấy đẩy tôi qua cánh cửa đen ngòm ấy, đúng rồi cái chỗ đen ngòm này chính là lúc tôi bị tai nạn tôi đã bước vào đây rồi đến chỗ ông ấy. Sau một lúc tôi bắt đầu mất đi ý thức .

- Rào Rào Rào âm thanh khá quen thuộc mỗi khi hè đến, đúng rồi là biển âm thanh mà tôi và gia đình hay đến đây chơi vào mùa hè, chính âm thanh này đã đánh thức tôi.

- Mắt tôi vẫn chưa thích nghi hẳn với ánh sáng nơi này, khung cảnh đầy sương mù và tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, trời khá là tối nên tôi nghĩ là chắc tầm năm hay sáu giờ sáng gì đó.

- Tôi nhìn lại cơ thể, nó vẫn như cũ là một bé gái, bộ đồ tôi đang mặc là bộ váy suông có vài chỗ có giáp như chiến binh, tôi nghĩ nếu đi trên đường thì chỉ cùng lắm là giống dân cosplayer thôi nên tôi bắt đầu rời khỏi bãi biển.

- Khi tôi bước lên tôi đã nhận ra đây là nơi khá gần nhà tôi chỉ cần đi tàu điện chỉ mất hai giờ để đến. Nhưng mà bây giờ tôi làm gì có đồng nào đâu, tôi mò các túi của mình thì phát hiện có thứ gì đó trong túi váy, là tiền nó có khoảng một sấp tờ mười nghìn Yên.

- Tôi tá hỏa đây là và nghỉ đến ông lão thần đấy đang Hi với tôi. Gì chứ ông ấy cho tôi nhiều quá rồi đó. Tôi bắt đầu quan sát thời gian, và phát hiện đã thời gian trước đây tôi mất là một năm về trước.

- Tuy là hơi sốc nhưng mà bây giờ tôi đang sống sờ sờ ở đây với thân phận một bé gái nếu nhìn theo nhiều phương diện.

- Một cảnh sát tuần tra địa phương đến chỗ tôi và hỏi " này cháu ".

***  Chuyện gì sẽ xảy ra  tiếp theo ***

*** Hãy đón xem chap sau ***

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ