Chap 44: Về nhà

384 34 11
                                    

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi tôi nói rằng sẽ dậy sớm hơn Mihari, nhưng tôi lại là người dậy sau mọi người, thậm chí còn bị Mihari gọi dậy.

-" này Katia Onee chan chị mau dậy đi, chúng ta phải soạn hành lí để về nhà này".

Tôi được em ấy gọi, nhưng khuôn mặt mê ngủ của tôi vẫn không thay đổi mặc dù đã tái sinh ở cơ thể mới. Em ấy lại nói.

-" Này chị không dậy em sẽ thọc lét chị đấy nhá".

Tôi vẫn ngủ như chưa từng được ngủ vậy, em ấy phồng má lên vì bị tôi làm ngơ và bắt đầu lao vào thọc lét tôi.

Trong lúc đấy tôi đang chìm trong giấc mơ đẹp thì tự dưng cảm thấy cơ thể nhột không tả được, nó khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức. Em gái tôi thấy tôi dậy thì nói.

-" a cuối cùng chị cũng tỉnh rồi nhỉ, mau dậy, rồi chuẩn bị thay đồ rồi về này. Nhân tiện tướng ngủ của chị xấu quá đấy".

Em ấy nói một hơi dài, tôi vừa bị thọc  lét dậy nên vẫn chưa nghe rõ ràng những gì em ấy nói, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra rằng trời đã sáng.

Nên tôi đã rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và vệ sinh thân thể của mình. Tôi quên mất đồ của tôi vẫn chưa mang vào nên tôi đã gọi mẹ.

-" Mẹ ơi, mẹ giúp con lấy một bộ quần áo với ạ, con quên mất không lấy rồi".

Mẹ tôi tiến lại túi xách, trong lúc ấy tôi lại lên tiếng.

-" Mẹ nên lấy bộ nào đừng nổi bật quá đấy, con ngại lắm".

Nói vừa xong mẹ tôi thò tay vào đưa cho tôi một bộ váy lolita mới. Tôi than thở.

-" Mẹ à, thật sự là mẹ đã cất những bộ này ở đâu vậy".

Mẹ tôi giả vờ không nghe và nói.

-" con nói gì vậy con gái mẹ không nghe rõ, con nói lại được không".

Tôi biết là bà ấy đã nghe nhưng mà mẹ tôi đã đưa nên tôi không muốn phụ lòng bà ấy nên đã mặc chúng.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Mihari đã đứng đợi sẵn với chiếc lược trên tay và nói.

-" chị lâu quá đó, nhanh lên để em chải tóc cho này, rồi còn xuống sảnh ăn sáng rồi về".

Tôi khi bước lại chỗ Mihari tôi vô tình nhìn thấy mình trong gương, tôi thật sự xinh đẹp và cực kì giống hình mẫu cô gái tôi thích.

Trong lúc Mihari chải tóc cho tôi, tôi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là mẹ tôi đã giấu tôi mua những bộ như thế này từ bao giờ với lại chúng được giấu ở đâu trong túi xách đấy chứ.

Trước khi đi tôi đã kiểm tra kĩ càng túi xách rồi kia mà vẫn không tìm thấy bộ nào tương tự thế, nhưng bây giờ làm sao mà mẹ lại có được chứ.

Sau một lúc thì tóc tôi đã được Mihari tếch gọn rồi quấn nó quanh tóc đuôi ngựa, rồi kẹp nó lại.

Em ấy lại kéo tôi lại chiếc gương lúc nãy cho tôi ngắm và nói.

-" này Onee chan chị thật sự rất dễ thương đấy, chị nên mặc những bộ như này thì mới hợp được".

Tôi không có gì để biện hộ nên đã im lặng và rồi cùng mẹ xách hành lí rồi di chuyển xuống sảnh để ăn sáng.

Hôm nay thật êm ả, không thấy nhiều người như thường ngày, làm tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Hôm nay phải dậy sớm như lúc đi vì để về nhà một cách sớm nhất nên bây giờ chỉ có vài người.

Tôi đến nơi thì không thấy ba tôi đâu nên đã hỏi ông của tôi.

-" ông ơi, ba của cháu đi đâu rồi ạ".

Ông đang uống cà phê nghe tôi hỏi ông liền bỏ ly cà phê xuống và nói.

-" ba cháu sáng nay đã tìm người lo liệu thủ tục để đưa cơ thể cũ của cháu về để cho cơ thể cháu ra đi một cách tự nhiên nhất có thể, có vẻ như đó là cách cuối cùng bọn ta có thể làm cho cơ thể cháu".

Tôi liền đáp.

-" Không sao đâu ông, cháu biết cơ thể đó từng là của cháu, nhưng bây giờ cháu không muốn thấy mọi người buồn vì nó nữa vì cháu đã quay về với mọi người rồi đây, một cơ thể mới hoàn toàn khỏe mạnh".

Mẹ quay sang ôm tôi rơi hai hàng lệ và nói.

-" Katia con tuyệt đối đừng rời xa mẹ và gia đình nữa nhé, con hứa với mẹ đi".

Bà ấy vừa nói vừa khóc tôi, nó khiến tôi đau đớn và khó tả, tôi liền nói.

-" con hứa với mẹ và mọi người, rằng con sẽ không bao giờ rời xa gia đình nữa, cho nên mẹ đừng có khóc mà".

Bà tôi cũng nói.

-" này Yoko, con đang làm con bé khó xử đấy, cho nên con không nên buồn làm gì, thay vào đó chúng ta nên vui mừng vì Katia đã về với chúng ta".

Mẹ tôi đáp lại bà.

-" Vâng, mẹ nói đúng, con không nên khóc như thế, đúng là cơ thể cũ của Katia nó đã gắn bó với gia đình chúng ta quá lâu nên con có chút buồn thôi, nhưng bây giờ ổn rồi".

Tôi nghe mẹ tôi nói như thế tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ và lao đến ôm mẹ tôi và nói.

-" Lần này con nhất định sẽ không rời xa mọi người nữa, tuyệt đối không".

Sao đó là cả nhà cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến lúc ở đây bắt đầu đông dần đều lên.

Về phía Mihari em ấy nãy giờ từ lúc lên xe để về em ấy cứ xem điện thoại mãi, không biết điều gì khiến cho em ấy chăm chú như thế, tôi tò mò và lén xem, thứ tôi vừa lén xem khiến tôi đỏ mặt.

Em ấy đang xem ảnh lúc tôi ở bể bơi trên sân thượng, khoang đã từ lúc nào mà em ấy chụp được kia chứ.

Một lúc sau em ấy quay sang mẹ rồi đưa ngón tay lên thành kí hiệu like. Lúc đó tôi mới nhận ra Mihari chỉ là mồi nhử để tôi mất cảnh giác, để thợ săn dễ dàng hành động hơn.

Những khoảnh khắc chơi ở bể bơi được mẹ tôi chụp một cách chuyên nghiệp, tôi tự hỏi là bà ấy đã học chụp ảnh từ khi nào.

Tôi quả nhiên không thể phủ nhận là mẹ tôi chụp hình quá là chuyên nghiệp và tôi không muốn làm trung tâm ống kính nữa nên tôi sẽ cố gắng tránh khỏi chiếc camera đó.




P|s thật lòng xin lỗi mọi người vì miếng ăn tôi buộc phải đi lao động chân tay, Tết sắp đến nơi không làm tôi còn cái nịt mà ăn, nên tôi đã tận dụng thời gian hết mức có thể để viết chap mới này.

Có thể trong thời gian nghỉ Tết tôi rãnh thì ra chap mới nhanh hơn 'chăng'.






Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ