> Sau khi trợ lí của ba đến thì ba liền đi đến dặn dò trợ lí vận chuyển đồ về sau đó ba đã quay lại và cùng cả nhà di chuyển sang nhà hàng gần đó.
> Nơi đây có vẻ như là lần đầu bọn tôi đến ăn tại đây, tôi nghe nói đồ ăn ở đây đa dạng theo mùa nên tôi khá là tò mò rằng họ sẽ có thực đơn như nào vào mùa đông đây.
> Vì quá háo hức mà cái bụng của tôi không chịu nghe lời mà réo lên 'ọttttt'.
Mihari.
-" Onee chan bụng chị réo rồi kìa".
Tôi.
-" Um, có vẻ như nó không chịu nghe lời chị nữa rồi".
Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cười một cách vui vẻ.
> Ba tôi thì không ngừng ngắm hai cô con gái đang cười đùa một cách đầy mãn nguyện, vì nghe thấy tôi nói đói nên ông ấy liền nói.
" Được rồi nếu hai cô công chúa đã đói thì ba cùng mẹ sẽ dẫn hai đứa đến một nhà hàng gần đây để ăn nhé, à đúng rồi Yuu con chuyển đồ xong rồi cùng đi nhé".
Yuu.
-" Vâng ba mẹ cùng hai em đến đó trước đi, khi nào con chuyển đồ xong thì con liền qua".
Mẹ.
-" Katia này, con mau đội thử cái này xem".
Mẹ lấy thứ gì đó rồi đội lên cho tôi, nó vừa mềm lại vừa ấm, tôi vừa chạm vào đã nhận ra đây là nón len mẹ đã đan lúc rãnh rỗi.
Lúc tôi nhận nó, cảm xúc tôi vô cùng hạnh phúc và ôm chầm lấy mẹ và nói.
-" Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con sẽ trân trọng nó".
-Mẹ rất vui khi thấy biểu cảm của tôi, nhưng bà ấy vẫn không hề quên Mihari, mẹ cũng lấy một chiếc đội cho em ấy.
-Hai chiếc mũ len đội lên cho cả hai thật sự quá hợp đến mức ba và mẹ của chúng tôi phải thốt lên, quoa hai đứa dễ thương quá đi mất.
-Tuy có hơi ngại nhưng quan trọng hơn vẫn là tình cảm gia đình.
-Một lúc sau Yuu nii cũng đuổi theo kịp cả nhà, nhưng theo tôi thấy là ba cố ý đi chậm lại để Yuu nii không bị bỏ lại phía sau, ba thật sự rất quan tâm từng thành viên trong gia đình, bề ngoài ông ấy ít biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng hôm nay ông ấy đã biểu lộ cảm xúc nhiều nhất từ trước đến nay.
- Ba tôi trước đây là người vô cùng nghiêm khắc, đến mức mà tôi phải công nhận ông ấy rất khó, mà nhờ vậy mà tôi và Yuu nii đã được ông nuôi dạy trở thành người thừa kế sự nghiệp, Mihari tuy không huấn luyện khắc khe như tôi và Yuu nii, nhưng ông ấy vẫn cho Mihari tập võ để phòng thân.
- Mặc dù ông ấy thương tôi và Yuu nii nhưng ông ấy không thể mềm lòng nếu không sau này gặp khó khăn, chắc chắn anh em bọn tôi sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, vì thế dù bất cứ giá nào ông ấy cũng phải tập cho bọn tôi cho đến khi bọn tôi học được cách không từ bỏ dù là khó khăn nhất, đường cùng nhất cũng phải đấu tranh, vươn lên.
- Vì ảnh hưởng đó mà tôi ở dị giới xém mất mạng vẫn liều mình chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc là nhờ công lao của ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...